BÁNH ĐÚC CHỢ CẦU

in Phong vị

Sông mùa đông gầy buồn như dải lụa rũ. Mặt nước tư lự nghĩ ngợi xa xăm. Vài cánh bèo tím nhạt vô định trôi. Cầu tre gầy nghiêng cả không gian, kẽo kẹt rùng mình trước cơn gió lạnh. Bóng chị buồn, lẻ loi qua cầu ngơ ngác. Đâu đây tiếng ầu ơ:

“ Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
Tiếng ru làm tim chị thắt lại. Quang gánh chao nghiêng xiêu lẻ trong gió lạnh. Chợ chiều đã vãn chị lủi thủi ra về với sàng bánh đúc nhẹ tênh. Chị bước vào chiếc ngõ tre tím sậm cúc tần. Đi thì không sao về đến nhà lại ập òa nỗi nhớ. Đặt quang gánh xuống thềm, chị ra giếng khơi. Bần thần, thả chiếc gầu xuống mặt nước khỏa mạnh rồi kéo lên. Vục hai bàn tay vào gầu nước lạnh, chị rùng mình. Nỗi tủi thân ùa dậy khiến lòng chị đắng xót. Nước mắt lã chả rơi. Chị nhớ anh, nhớ những lúc chị ngồi bên thềm xay bột có anh cần mẫn ngồi bên lựa lá. Bây giờ chẳng còn ai ngồi cùng chị nữa. Chẳng có ai đòi xay bột đỡ chị khi đêm về. Chao ôi! Nước mắt chiều đông buốt lạnh gò má thiếu phụ đương xoan. Người ta tham sang phụ khó, người ta quên bánh đúc bày sàng rồi. Quên sự ấm nồng của tình chồng nghĩa vợ, quên sự tảo tần của một tấm tình quê.
Chị là con của người bán bánh đúc chợ Cầu. Mẹ chị nổi tiếng bởi thứ bánh dân dã mà ai một lần ăn thì sẽ nhớ mãi không quên. Chút quà thơm thảo đó đã dùng dằng rồi đậu lại trong lòng người tha hương . Đôi bàn tay quen xay giã dần sàng của bà lựa mẻ gạo tám xoan đầu mùa thơm ngát. Thứ lúa tám xoan vụ mùa hạt thon nhỏ gặt non đem về nhà phơi trên sân gạch trong cái nắng ong ong của miệt biển rồi vội vàng thu lại giữa trưa nắng. Nắng còn non, và thóc cũng còn non được ủ âm trong chum sành, nâng đỡ vị thơm của hạt gạo một mai tỏa thơm trong vị bánh đặc biệt của đồng quê. Chị còn nhỏ nhưng được mẹ dặn dò kỹ lưỡng khi lựa gạo. Hạt gạo trắng xanh, nhấm trên đầu lưỡi còn thơm ngẩn lòng cho vào chậu ngâm chừng mươi tiếng, ngâm sao cho gạo mềm ra và thay nước nhiều lần cho gạo đỡ chua. Sau đó vớt ra vo đều, đãi sạch trong nước mưa để ráo.
Cối xay bột bằng đá, hai thớt cối được làm bằng thứ đá xanh mãi tận Ninh Bình. Ngõng cối bằng gỗ nhãn vừa bền vừa sạch. Chiếc cần cối đã nâu bóng theo nước thời gian. Cối xay bột làm bánh được rửa sạch bong trước khi cho gạo vào. Quay đều, quay đều, bàn tay bé xinh của chị nắm lấy cần cối khéo mạnh, kéo tới đỏ mặt mà chiếc cối vẫn lì ra không nhúc nhích. Chỉ khi mẹ động vào thì chiếc cối chuyển động thật đều xoay từng vòng thật nhẹn. Mẹ cho chị ngồi vào lòng, đặt bàn tay vào tay chị, đổ nước vào cối, vun gạo cho đều và xoay. Từng dòng bột trắng như sữa tuôn chảy trông thật thích mắt. Mẹ vừa làm vừa thơm lên mái tóc của chị và giảng giải. Xay bột con đừng đổ nhiều nước nhé, đổ thế bột sẽ ỗng ra, không mịn bánh sẽ thô. Nếu con đổ ít nước quá, cối sẽ rít bột không xuống được. Xay bột trong làm bánh đúc là khâu quan trọng nhất đấy. Không chỉ xay một lần đâu, mà muốn cho bột mịn, phải xay lại tới ba lần.
Chị ứa nước mắt nhớ lại những lời mẹ dặn. Chị lớn dần lên nhờ những mẹt bánh đúc của mẹ bán ở chợ Cầu. Mẹ muốn chị nấu bánh ngon nhưng không muốn chị vất vả tảo tần theo nghề bánh đúc. Chị ép lòng mà học, ép lòng cố gắng đèn sách cho mẹ vừa lòng. Nhưng cuộc đời đã không mỉm cười với chị khi chị bỏ dở sách đèn trở lại thôn quê.
Giậu cúc tần, tiễn chị đi giờ lại ngùi ngùi đón chị về nơi cũ. Quê hương ơi! Bánh đa bánh đúc có thảo thơm không? Chị cũng không biết nữa? Chỉ biết gục đầu vào lòng mẹ nức nở. Những giọt nước mắt mặn chát của người già thêm một lần nữa khóc cho nước mắt con thơ. Bàn tay búp măng của chị giờ lại theo mẹ bóc hành, giã lạc, nạo dừa làm bánh đúc. Ngày xưa nghe mẹ dặn cách xay bột lựa gạo bây giờ chị lại học tiếp cảnh quấy bột lửa củi cho vừa, để có mâm bánh đúc ngon. Mẹ chị không đơn thuần là người đàn bà bán bánh đúc chợ quê, mà xuất thân trâm anh thế phiệt. Bao tao loạn người con gái Huế trôi nổi mãi tận xứ Bắc Hà. Bà mang theo hoài nhớ về kinh thành Phú Xuân thơ mộng, mang theo món ăn của cung đình sang trọng bao thứ bánh mà chỉ nghe tên đã háo hức ngóng chờ, để rồi sinh nhai bằng thứ bánh đúc dân giã mộc mạc. Mẹ nói với chị bánh đúc là thức quà ăn no và dễ tiêu. Có rất nhiều loại bánh đúc mà người ăn không thể nào quên được. Đó là bánh đúc bột gạo phổ biến, bánh đúc bột năn giòn trong, bánh đúc Tàu và bánh đúc gân lá cẩm thạch, bánh đúc lạc. bánh đúc khoai môn, bánh đúc ngô, bánh đúc hạt mít…. Nhiều loại bánh lắm nhưng có loại cứ chập chờn lõm bõ trong tâm thức chị. Có bận chị thầm thĩ với mẹ: “ Mẹ ơi! Bánh đúc gân lá cẩm thạch là gì hả mẹ. Sao con nghe lạ thế?”
Giọng Huế líu ríu thoảng như gió nhẹ, lẩn chìm vào sương gió mùa đông. Mẹ chậm rãi giảng giải cho con gái nghe: Đây là loại bánh xuất hiện trong hoàng cung đã lâu. Bánh không làm bằng gạo tẻ như vùng đồng bằng Bắc bộ mà bánh làm bằng bột năng và lá dứa tạo màu thường ăn với mật. Khi làm bánh này, các bà các mệ phải thật khéo léo với hai nồi bột trong đó có một nồi bột trắng và một nồi bột màu, đổ thật khéo để bánh trong khuôn có lớp màu xanh và lớp màu trắng. Tấm bánh được xếp ra đĩa trong như ngọc thạch, đẹp sang trọng và tao nhã đến vô cùng. Để giúp con gái hình dung rõ ràng hôm sau mẹ đã làm thứ bánh đúc mát mắt này cho con gái ăn. Nhìn con ăn ngon lành thích thú, mẹ lại lẫm nhẩm câu ca :
“ Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?
Chị ngơ ngác buông rơi tấm bánh vào đĩa, nhìn giọt nước mắt nóng hổi của mẹ lăn trên gò má nhăn nheo. Cả một tuổi thơ đong đầy nước mắt của mẹ sống đậy.
Cô gái Huế dòng dõi hoàng tộc được cưng như trứng mỏng trong vòng tay của mẹ cha, bao lần theo mẹ thả hoa đăng trên sông Hương, ngắm núi Ngự Bình khi chiều buông và đêm về được vú già cho thưởng thức thứ bánh ấm nóng ngon lạ ngon lùng của đại nội. Nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với cô được bao lâu khi đột nhiên người mẹ thân yêu của cô đột ngột qua đời. Chưa đầy một tuần trăng, cha cô đã vội vàng đem người đàn bà khác về để vun vén lo lắng cho gia cang để ông còn yên lòng đi nhậm chức đàng trong. Than ôi! Chăm sóc bảo bọc đâu chẳng thấy? Ai ngờ rằng cô con gái nhà quan giờ phải thít chặt trong nghiệt ngã kiềm tỏa của người ta. Bánh ngon xứ Huế cô chẳng còn được ăn khi đông lạnh bên thềm.
Xót xa làm sao một chiều cuối năm hiu hắt, lá bàng đỏ rụng kín lối đi. Hoa phù dung rùng mình rã cánh, cô buồn rầu bên khung cửa nhớ mẹ. Cha đi vắng, người vú già xin phép về quê ăn giỗ thì cô bị mẹ ghẻ sai người lạ bắt đem đi. Bao dặm đường cô không nhớ rõ, chỉ biết rằng họ đặt cô giữa chợ quê xa lạ vùng Bắc bộ vào chính tay bà bán bánh già nua. Nước mắt còn đâu nữa, cô lả đi trong tay người bán bánh. Và cô gái hoàng tộc năm xưa có một thân phận mới: con bà bánh đúc chợ quê.
Chị vẫn nhớ lời mẹ khi bà dạy chị làm bánh đúc gạo – thứ bánh mà ngày ngày những người đàn bà quê đi chợ vẫn ngồi ăn hoặc mua đem về làm quà cho con cái. Bột xay nhuyễn củi lửa thật đều, lạc rang vừa lửa, giã nhỏ, hòa vào bột, cùi dừa bào nhỏ mỏng mảnh như những sợi tơ, quyện đều vào bột, chút nước vôi trong, chút hàn the hòa vào nước bột, một chút nước cốt tro sạch lọc kỹ, muối nêm vừa bột, khuấy đều tay. Nước lửa hài hòa như âm dương tương tác. Khi quấy bột phải quấy đều tay theo vòng xoay của kim đồng hồ, không được ngược chiều trở lại, bột sẽ không mịn và nhuyễn. Làm bánh đúc không chỉ bằng nguyên liệu mà bằng cả sự yêu thương nhẫn nại.
Mùi hương tám mới ngào ngạt trong bếp lửa hồng, vị ngậy của dừa lạc, quấn quýt nâng đỡ nhau. Bột lục bục sôi rồi sánh mịn nặng tay người quấy, những vòng xoay như gửi gắm tâm tư, như cồn cào khắc khoải, như hy vọng ngóng trông của mẹ. Trán lấm tấm mồ hôi giữa trời đông, nhưng khuân mặt mẹ tươi ngời khi nồi bánh đã chín. Hãy nhanh tay lựa lá chuối non tươi đã được rửa sạch để khô xếp ra sàng. Rồi đổ xòe nồi bánh đúc ra mặt sàng nâu bóng. Muôi gỗ nâu dàn đều mâm bánh thật mịn. Lạc rang giòn xát lớp vỏ lụa nâu rắc đều lên. Ta bắt gặp mâm bánh cồn lên như mặt biển triều dâng, những hạt lạc là những cánh buồm đang rẽ sóng ra khơi. Ôi chao! Bánh đúc quê biển có thể cho nhân tôm xào chín với mộc nhĩ ngọt ngậy rải đều trên mâm bánh. Màu tím của mộc nhĩ quyến với hương tôm biển với một lớp mỡ lợn sẽ tạo thành một mùi vị khó nắm bắt đến lạ kì. Ngon ơi là ngon! Ngậy ơi là ngậy. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không kể đến nước chấm cốt chanh. Vị nước mắm biển được chưng cất trong vò và chôn sâu trong lòng đất hơn mươi năm giờ được chắt ra chút xíu, ớt chỉ thiên cay xé lưỡi được thả nhẹ vào bát nước chấm thoảng mùi chanh Hải Đường thơm dịu như một lời mời gọi. Thoảng nhẹ nhưng chẳng âu lo, rụt rè đặt miếng bánh đúc cắt hình quả trám, lấm tấm dấu in vân sàng những họa tiết xinh xinh. Bánh đúc in hoa tan trên đầu lưỡi lòng lòng chợt rưng rưng cảm ơn tạo hóa cho ta miền ấm thực ngon lạ ngon lùng.
Mẹ chị còn dặn: Bánh đúc không chỉ chấm với nước mắm, mà người ta còn quệt với mắm tôm vắt chanh. Vị hành vàng ươm phi giòn rải trên mâm bánh đúc sẽ tạo độ dai, ngọt thơm cho bánh đúc mắm tôm. Xin đừng dùng dao bài cắt bánh. Mà hay dùng con dao tự chế bằng cật tre già xinh xắn. Miếng bánh cắt ra cảm giác sẽ ngon hơn gần hơn và hiền lành hơn như thơm thảo tình quê. Bánh đúc lạc chấm tương, hoặc ăn kèm với cá bống mít kho tiêu và càng thú vị hơn nếu bánh đúc chay chấm vừng, chấm mật thơm trên đầu lưỡi như bắt gặp cái tao nhã của ấm thực đồng quê.
Những phiên chợ Cầu ồn ã tiếng người mua kẻ bán, nồng nã mùi vị biển những vẫn một góc riêng dưới gốc bàng xúm xít tiếng chào mời mua hàng của người bán bánh đúc. Gánh riêu cua ấm sực nức mùi rau rút, gạch cua béo ngậy, ráng mỡ vàng lấp lánh như sắc cầu vồng và bánh đúc trắng bạch thạch thoăn thoắt dưới bàn tay của cô hàng bánh đúc ríu gọi những gái thương chồng đang đông buổi chợ…
Bây giờ con sáo sang sông, bỏ lại chị với những mẹt bánh đúc chợ chiều hoang vắng…
“Bánh đúc mà bỏ ra sàng
Thuận anh, anh bán, thuận nàng nàng mua”
Nơi anh đến có ngọt ngào thơm thảo hay không? Có những mẹt bánh đúc mang hương đồng cỏ nội hay không? Nhưng cứ dìu dắng vào lòng chị một hy vọng mơ hồ một sớm mai anh thức giấc, chợt giật mình nhớ ánh lửa hồng và hương bột tám lục bục đang sôi.. Và tiếng thầm thì: Mình ngủ nữa đi! Một mình em nấu bánh được rồi…

Tùy bút của Lê Hà Ngân

Trả lời

Your email address will not be published.

*