GÓC PHỐ NHÀ TÔI

in Mưu sinh đất khách

–Tôi đứng dậy hít căng hơi phố. Phố đêm như bỗng thở dài–

Hà Nội tuy chưa phải chính mùa Hạ nhưng cái nóng của nắng mới lại thêm tiếng ồn ào không quen thuộc khiến người ngợm bứt rứt khó chịu vô cùng. Là tôi đang nói tiếng bánh xe rít trên đường ray khi đi qua cầu Long Biên đã ngừng từ lâu mà tôi vẫn nghe như ồn ào đâu đây ấy. Tôi mở toang cánh cửa, ngó nghiêng xung quanh. Dãy phố vẫn tấp nập người qua lại, một vài người ngoái hẳn đầu lại phía hàng xóm nhà tôi, nơi có những tiếng ồn ào mà tôi thắc mắc vừa nãy.

– Tổ sư thằng ăn hại! Mày là thằng vô dụng! Giời ơi, sao tao phải sống cả đời với mày hả? – Tiếng xoe xóe của người đàn bà luống tuổi, gày quắt, đen đen, vang cả góc phố.

Người đàn bà vừa chửi, vừa dọn hàng nước. Chị ấy chửi nhưng không có vẻ cuồng nộ lắm. Hình như cái sự chửi này nó diễn ra thường xuyên và hàng xóm cũng có vẻ quen với cái sự “lên cơn” này của chị. Chỉ có người đàn ông mặt mày sáng sủa, dễ coi ngồi ngay bên cạnh dằn mạnh cái cốc xuống mép bàn, toan đứng dậy.

– Nói ít thôi! – Anh ta nói nhỏ, rất nhẫn nhục.

– Mày biến mẹ mày đi cho khuất mắt tao – Chị hàng xóm, bây giờ tôi mới nhớ ra chị tên là Lan trừng mắt lên – Mày mà còn vướng mắt tao còn chửi.

Người đàn ông điển trai không nói lại câu nào nữa. Anh ta bỏ đi. Chị Lan cũng chỉ lầm bầm thêm vài câu không rõ ràng nữa rồi thôi. Góc phố nhà tôi lại trở về bình thường như mọi lần tôi về. Tôi làm dâu phố này nhưng chẳng mấy khi về Hà Nội vì theo chồng sinh sống ở Sài Gòn. Góc phố thân quen này, dẫu sao cũng là nơi chồng tôi sinh ra, giá như tôi biết được nhiều hơn về khu phố nhà binh mà người ta hay nhắc tới bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với các tướng tá thì hay biết mấy. Từ lúc ấy, một câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong đầu tôi “Tại sao trong khu phố nhà binh lại có một người đàn ông “ra dáng” thế mà lại chịu để vợ sỉ nhục, lăng mạ?”

*

Đêm. Khi tất cả những hàng quán đã đóng hết. Chỉ còn hàng nước của chị Lan vẫn đơn độc với ánh đèn vàng, tôi ghé vào xin chị chén nước trà nóng. Hàng nước của chị lẫn vào bóng đêm. Chỉ có tôi và chị, không còn người khách nào khác. Tôi nhìn thẳng vào mặt chị, cố tìm ra một điểm gì đó mà tôi nghĩ sẽ thích. Nhưng trời tối quá, ánh đèn vàng chỉ đủ sáng cho tôi thấy một người đàn bà có lẽ trên 60, không hẳn, đen đúa, khô xác trong bộ quần áo cũng u buồn như mắt chị.

– Buổi sáng nay chị nóng giận gì mà to tiếng với ai thế? – Tôi bắt đầu thỏa trí tò mò.

– À, cái thằng chồng tôi. Một tháng tôi phải chửi nó mấy bận mới đỡ tức.

– Khiếp, chửi chồng như hát hay? – Tôi cười cợt “mô-kích”.

– Chửi nó thế thôi nhưng vẫn thương nó. Có bỏ được đâu!

– Ơ, thế hóa ra chị bắt nạt chồng à?

– Chẳng phải. Lắm lúc quẫn quá, chẳng biết làm cách nào thì xả vào nó. Nó biết nên nó nhịn đấy chứ phải thằng khác nó táng cho, chết đòn từ lâu rồi.

– Chị kể xem nào?

*

Tôi cứ thẽ thọt và chị bắt đầu kể những câu rời rạc.

Hùng- chồng chị, kém chị hai tuổi. Năm nay tròn 60. Thuở nhỏ, Hùng vốn là một thằng bé hiền lành nhưng hễ hàng xóm hở ra cái gì là ăn cắp cái đó. Ngày còn đi học, Hùng học cũng được nhưng suốt ngày bị bạn bè trêu chọc là con của bà say. Hùng chẳng thiết học nữa, năm lần bảy lượt bỏ học đi bụi, nhảy tàu Bắc Nam. Cũng vài ba lần bị công an bắt. Bà Nhã mẹ Hùng nổi tiếng khu phố này vì cái tội ngày nào cũng đúng tầm 9-10 giờ tối là thấy bà ngật ngưỡng say, lảo đảo về nhà. Bà say từ khi chồng bà – một cán bộ chính trị được Tổng cục chính trị cử đi chiến trường B2 cùng với một cán bộ đồng niên, cũng là hàng xóm nhà ông (người sau này lên tới trung tướng, lãnh đạo một đơn vị quân đội) bất ngờ mất tích, để lại một mình bà nuôi ba đứa con.

Bà Nhã đẹp, người cao ráo lại làm thương nghiệp nên hoàn cảnh gia đình không được xếp vào loại gia đình khó khăn và chẳng được ai xét chế độ gì. Cũng không hiểu số phận đen đủi làm sao mà chồng bà chết đến gần hai chục năm sau người ta mới truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho ông. Bà Nhã và các con được hưởng chế độ liệt sĩ của chồng chỉ được mấy năm thì bà mất vì rượu và bệnh tật. Đấy là chuyện sau này. Còn sau khi chồng chết, bà Nhã suốt ngày uống rượu. Hàng xóm không bao giờ thấy bà có một người đàn ông nào khác. Trong chiến tranh có bao nhiêu người vợ bộ đội khi buộc phải xa chồng cũng say rượu như bà? Chắc là không ít. Mấy đứa con bà Nhã trong đó có Hùng vì vậy mà vất vưởng, lêu têu. Hùng nghiện, nó nghiện nặng lắm. Nó chỉ nghiện thuốc phiện chứ không chơi bất cứ loại nào khác. Nó cứ sống như một gã giang hồ thực thụ nhưng chưa bao giờ chém, giết ai. Hai mươi mốt tuổi, Hùng gặp Lan, một gái làng chơi khét tiếng. Khi Hùng vã thuốc mà không có tiền thì chính Hùng là người chở Lan đi tiếp khách, rồi ngồi đợi vợ lấy được tiền của khách mang đi mua thuốc. Chuyện đó, diễn ra nhiều lần trong nhiều tháng, nhiều năm, lúc mưa, lúc nắng, lúc gió bấc căm căm thốc ngược manh áo mỏng tang đậm chất làng chơi… cho đến khi Lan có bầu rồi sảy thai đứa con đầu lòng.

Chị Lan kể đến đây, giọng chị nghẹn lại. “Tôi không đẻ được nữa. Làm gái nhiều năm khiến tôi không thể có con. Tôi bàn với nó xin thằng Tôm từ trại trẻ mồ côi làm con nuôi. Cuộc sống chật vật thế mà tôi với nó cứ buộc nhằng nhịt với nhau không dứt ra được cô ạ. Có lúc nó ôm tôi nước mắt đầm đìa, bảo, hay là cô đi lấy thằng khác đi. Tôi chẳng thiết sống nữa. Tôi bảo nó, anh điên à? Còn thằng Tôm, nó phải có bố chứ? Anh chết nó không có bố thì nó lại như anh thôi!

Tôi nói phũ thế, nhưng trong bụng thương nó. Tôi già rồi không làm gái được chứ còn trẻ, tôi lại đi tiếp khách lấy tiền cho nó.

– Có khi nào chị bàn với anh ấy thu xếp lại cuộc sống không? Tôi bất ngờ hỏi chị.

– Thu xếp gì chứ? Tôi bỏ nghề bán dâm ngồi lại với quán nước này. Tằn tiện cũng đủ nuôi nhau. Hàng ngày tôi cho nó tiền đi uống bia cỏ. Nhưng nó buồn cô ạ. Những người cùng lứa nó bây giờ đều đã tướng tá cả, chỉ có nó chẳng có vẹo gì. Phố nhà binh này, tôi và nó đã chứng kiến đủ. Nó bảo, giá mà bố nó không hy sinh, mẹ nó không say rượu thì nó sẽ khác. Sau năm 1975, ông hàng xóm đồng niên đi B2 cùng với bố Hùng đã đeo lon trung tướng, về hưu ông ấy được vui vầy với con cái. Còn bố Hùng chỉ có nó là con trai duy nhất mà nó lại không có con, lại còn chẳng ra gì, nặng nợ cho cả gia đình. Nó ghê gớm, đào hoa nhưng tôi biết chẳng khi nào nó bỏ tôi. Còn tình nghĩa chứ.

Tôi nghe chị nói thế, tự nhiên cổ họng nghẹn đắng. Muốn ôm lấy chị nhưng lại sợ chị mắng cho là con dở hơi. Những cử chỉ sến súa có lẽ không hợp với người đàn bà này. Tôi đành nói:

– Thôi chị dọn hàng đi. Đã khuya lắm rồi đấy.

Tôi đứng dậy hít căng hơi phố. Phố đêm như bỗng thở dài…

Chũm, 19/4/2017

Trả lời

Your email address will not be published.

*