VẠT RAU MUỐNG BÈ

in Truyện

Nó đi dọc con mương nhỏ trong xóm. Cứ chỗ nào có ngọn rau muống là nó dừng lại.
Con mương vẫn y như ngày trước. Ngày cách đây gần hai mươi năm, ngày nó mới về nhà chồng. Nó lại thấy chính hình ảnh của chính mình.

Bước vài bước vào cái bờ cỏ ráp rìa mương. Nó ngắt mấy ngọn rau đang mầm vươn lên gần sát mép bờ. Phía xa hơn là một đám xơ rau mới lên mầm. Vài ngọn rau nhỏ, cái lá bé xíu xanh mướt mọc ra từ các nhánh đều tăm tắp. Những ống rau già hơn một chút màu đỏ sậm, thưa lá. Cái cọng rau tròn to gần bằng ngón tay út còn gọi là rau muống dải. Thường ở chợ, rau muống loại này rất hiếm. Mỗi người bán thi thoảng chỉ hái được một vài mớ. Loại rau này luộc lên nước có màu xanh. Thêm vài chiếc lá me vào là nước chuyển sang màu hồng rất đẹp mắt. Rau ăn ròn và bùi. Nếu có thêm bát tương nữa thì tuyệt. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là nước miếng nó đã ứa ra rồi.

Cái mương nằm dọc con đường trong xóm. Nhà nó ở cuối ngõ nên cứ đi hết cái mương mới đến cổng nhà. Rau muống ở mương cũng không phải của ai đem ra thả mà tại nó nằm cạnh đường đi qua mấy ruộng rau trũng ngay phía sau nhà nó. Mọi người trồng rau thường cắt xơ gánh qua cái ngõ bé xíu, chắc quang gánh vướng vào cái bờ cỏ mọc khá cao nên xơ rau rơi xuống và được ai đó đi qua tiện chân hất xuống mương. Lâu lâu, thành ra cái mương có nhiều đám xơ rau nhỏ nhỏ như thế. Xơ rau gặp nước mọc mầm nhanh. Lứa rau đầu tiên bao giờ cũng ngon nhất. Cái cuống rau ròn và mềm, ngắt kêu tanh tách. Nhưng không phải ai cũng để ý thấy mấy đám rau muống be bé ở mương. Chỉ là chiều chiều, nó cứ tha thẩn đi ở cái rìa mương, ngắm mấy con châu chấu, chuồn chuồn bay sập xè ở bờ cỏ. Ngoài nó ra, một vài bà cụ hay rong cháu đi ăn chiều là biết nữa nhưng không phải ai cũng chịu khó ra đó hái nên mấy đám rau nho nhỏ đó nên chỉ có nó hái là chính.

Một hôm, nó cũng nhìn thấy một chị phụ nữ nữa cũng xuống hái rau. Chị vừa hái vừa ngó xung quanh như sợ ai đó bắt gặp. Nó thấy ái ngại. Có lần, nó ra hái đúng lúc chị phụ nữ cũng đang vươn người kéo cái đám xơ gần về phía bờ.
– Chị hái xong lại đẩy nó ra. Lần sau mới có rau để hái tiếp.
Chị phụ nữ giật mình, dừng tay nhìn nó.
– Chị cứ hái về ăn. Rau tự mọc không phải của nhà ai đâu. Chỉ có em hay hái ở đây thôi.
Hình như chị cũng vẫn ngại nên hái thêm một nắm nữa rồi đứng lên. Chị định đi luôn. Nó gọi với:
– Khi nào chị ăn nữa cứ qua hái nhá.
Và kể từ hôm ấy, nó hái chỉ đủ một bữa ăn và bao giờ cũng để phần lại vài chỗ cho chị phụ nữ lạ ấy. Nhưng sau hôm đó rất lâu, nó để ý không thấy chỗ rau nào bị hái cả. Vài hôm sau, nó đi qua cái đoạn mương và phát hiện ra cái vạt rau được hái rồi phạt đều bằng nhau. Nó chột dạ: Không có lẽ ai đó đã ra đây để hái và còn kéo lại mấy cái vạt rau gần nhau cho dễ hái nữa. Nó nghĩ đến ngày mai, có một người ra nhận chỗ rau này là của họ thả thì nó không còn được hái rau ở đây nữa. Vậy là chiều chiều, nó cứ loanh quanh ở đoạn ngõ để xem có ai đến không. Nó vẫn hái rau nhưng vừa hái vừa lo. Nhà nó nghèo, từ khi có vạt rau ở con mương này mỗi ngày nó cũng không phải mua rau nữa. Cứ hái quanh là cũng đủ ăn. Cả tháng, có khi ngày nào cũng ăn rau muống nhưng nó thấy vẫn ngon. Chỉ cần thêm vài cái đậu, ít lạc rang là bữa cơm tươm tất. Thi thoảng, nó cũng mua mớ cá về kho tương hay vài lạng thịt rang mặn ăn vài ngày. Nó nghĩ miên man mãi. Nó nhẩm tính số tiền tiết kiệm được từ việc hái rau ăn mỗi ngày ở con mương.

Vài hôm sau, nó nhìn thấy chiếc xe đạp rất cũ. Màu sơn trên xe không còn nữa chỉ còn lại màu màu sắt đen hoen lốm đốm ít sơn cũ còn sót lại. Phía sau là đống giấy vụn, vài que củi, mấy đoạn sắt cuộn tròn nhỏ to đủ loại. Chiếc xe dựng sát bờ cỏ cạnh con mương. Một người phụ nữ đội nón lụp xụp đang làm gì đó. Nó nhìn thấy dáng người quen quen nên lại gần. Lần này, chị phụ nữ nhoẻn miệng cười và chủ động nói với nó:
– Chị mang cái liềm sang phạt đều. Lần rau, rau sẽ ngon hơn.
– Chị cứ sang hái rau về ăn nhé, em để dành cho chị mãi mà không thấy. Nó nói và thở phào một cái đến nhẹ cả người. Nó nói xong thì chị phụ cũng mang lên một mớ rau dải rõ to.
– Em mang một nửa về ăn đi. Rau dải luộc ngon lắm. Hôm nào lên, chị hái cho cả hai chị em mình nhé. Chị biết nhà em rồi.
Trời xâm xẩm, chị phụ nữ quay xe ra về. Mớ rau muống buộc gọn trên đống giấy xanh mướt. Dắt xe đi vài bước chị dợm chân quay lại.
– Lần sau, chị sẽ mang cho em ít cà pháo muối nhé. Chị muối cà ngon nhất đấy, giòn tan.

Nó nghĩ đến bữa cơm chiều hôm tới. Rau muống xanh mướt. Bát nước canh đánh me hồng hồng, vài quả cà pháo và thêm bát nước mắm với vài lát ớt nữa chứ. Nó bước nhanh về nhà, bắc cái ghế gỗ ngắt vài cái lá me ở cây me ngay cổng. Tiện thể, nó chạy ra đầu hè ngắt mấy quả ớt chín đỏ. Chỉ một lúc sau, mùi khói rơm mới quyện với mùi thơm của cơm nồng nồng, ấm áp. Nó thắp thêm cái bóng đèn đỏ. Dưới ánh đèn, những cọng rau muống dải hồng hồng lẫn với màu xanh của lá cứ ánh lên.

Dương Thu Hương

Trả lời

Your email address will not be published.

*