NGƯỜI PHÁN XỬ – ĐÔI ĐIỀU VỀ MỘT BỘ PHIM ƯA THÍCH

in Nghệ thuật

Mẹ tôi, một phụ nữ trí thức đang sống xa Hà Nội đã ở vào độ tuổi “xưa nay hiếm”, không bỏ sót tập nào của bộ phim Người Phán Xử- dựa trên kịch bản phim cùng tên của Israel do các Đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, Nguyễn Khải Anh, Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Mẹ tôi đang bị cuốn vào tình tiết của từng tập phim và đang dành rất nhiều thiện cảm của mình cho các đạo diễn và toàn thể ê kíp làm bộ phim truyền hình dài tập này. Có một sự thật là: mẹ tôi đã không ngủ gật như khi xem nhiều bộ phim trình chiếu trên TV khác!

Vậy còn những thành viên khác trong gia đình tôi thì sao?

Tôi xưa nay vốn vẫn không lựa chọn thể loại phim bạo lực là thể loại phim tôi xem trong những thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình. Nhưng tôi đã không chuyển kênh khi trên VTV Go chiếu Người Phán Xử

Phải nói ngay là ngay từ khi xem tập phim đầu tiên, cảm giác đầu tiên của tôi là một sự ồ lên thú vị vì sự liền mạch, sự bất ngờ cũng như sự lôi cuốn bởi các tình tiết phim- điều mà phải nói rất thật với nhau là không phải phim truyền hình nào của Việt Nam cũng làm được.

Từ lâu, như là một sự không thể khác, các bộ phim của ta cứ đi mãi theo lối mòn: ngợi ca chính nghĩa, vạch trần những xấu xa đê hèn của những nhân vật phản diện. Điều này không sai, nhưng lại không bao giờ là đủ, nhất là khi phim ảnh cũng như tất cả các bộ môn nghệ thuật khác phải làm đúng chức năng của mình là phản ánh một cách chân thực cuộc sống muôn màu muôn vẻ xung quanh chúng ta. Ca ngợi nhưng không nên sống sượng, một chiều. Lại càng không nên ”vẽ” chân dung những nhân vật phản diện, hoặc thế giới những nhân vật phản diện những gam màu đơn sắc lem nhem và bẩn thỉu. Cái gì một chiều, sống sượng cũng khiến người xem thấy chán. Họ chán xem bởi rõ ràng là những gì họ chứng kiến bằng mắt mình ở ngoài đời thực là hoàn toàn khác hẳn.

Người Phán Xử, theo ý kiến của cá nhân tôi, đã làm được điều gần như là đột phá- ấy là ”mở toang” cánh cửa của thế giới ngầm, thế giới tội phạm, thế giới mà ta vẫn quen gọi là ”xã hội đen” để hiểu sâu hơn về họ nhằm có cái nhìn đa chiều đa sắc hơn về họ. Xin được phép nhắc lại là để chúng ta hiểu sâu hơn về họ chứ không phải ta lấy họ là một tấm gương tốt để noi theo. Bởi xét cho cùng, Người Phán Xử cũng chỉ là một bộ phim mang trong nó một trong những chức năng là giải trí thuần túy chứ không phải đảm trách trách nhiệm là một cuốn cẩm nang đạo đức để khán giả hướng tới và noi theo như một hình mẫu.

Vậy ngoài cái ”được” về mặt giải trí, những nhà làm phim Người Phán Xử đã cho chúng ta những nghĩ suy ngẫm ngợi gì sau khi xem phim? Cái gì còn đọng lại trong lòng người xem ngoài những khốc liệt cạnh tranh, ngoài những súng đạn máu me, ngoài những cuộc tình ngoài luồng trong luồng với những đứa con trong hoặc ngoài hôn thú?

Với tư cách là một khán giả thuần túy, tôi đã nhìn thấy ở họ, những nhân vật như ông trùm Phan Quân, như Lương Bổng, như Bảo Ngậu, Thế chột… ấy là những con người sống có mục đích của riêng họ và dám đi đến tận cùng với sự lựa chọn của mình. Hiển nhiên mục đích cuộc đời hay còn gọi là lý tưởng sống của họ đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của xã hội. Nhưng ít nhất thì họ không phải là những con người nửa vời, ”nửa dơi nửa chuột”- một loại người chẳng biết mình thực ra thuộc về bên chính hay bên tà, cứ đâu có ăn là lăn vào đục khoét!

Ở cái thế giới buôn lậu và tội phạm ấy, cũng luôn có chỗ cho lòng trung thành, thậm chí là trung thành tuyệt đối nảy nở và có nhiều cơ hội để thể hiện lòng trung thành đến quên thân mình ấy.

Nhân vật Lương Bổng là một ví dụ. Đây không phải là một nhân vật hèn hạ xu nịnh đi lên bằng cái lưỡi không xương và bằng đầu gối. Đây cũng không phải là kiểu người thơn thớt đãi bôi cái gì thuộc về ông chủ Phan Quân cũng tốt cũng đẹp mà ta thấy nhan nhản ở ngoài đời thực. Lương Bổng trung thành trong mọi tình huống hiểm nghèo. Lương Bổng vui cùng niềm vui của Phan Quân, buồn bã trăn trở cùng những lo âu đến nghẹn thắt của Phan Quân. Lương Bổng không môi mép nịnh nọt để làm vừa lòng thượng cấp của mình. Lương Bổng chỉ im lặng và hành động. Thật khó để có được trong đời một cộng sự hoặc một người bạn, người anh em như vậy. Nhân vật Lương Bổng được khắc họa từ khâu kịch bản đến khâu diễn xuất của người diễn viên đã cho tôi cái cảm nghĩ ấy. Một cảm nghĩ tích cực không hề có yếu tố của ”phim hành động” xen vào!

Tôi cho là những nhà làm phim đã thành công trong cả việc xây dựng những tuyến nhân vật trong gia đình ông Phan Quân. Họ là một gia đình thật sự. Nghĩa là có trên có dưới, có kỷ cương phép tắc, có cả sự đồng lòng bao bọc lẫn cả sự hy sinh đến tận cùng vì máu thịt của mình.

Họ cũng có những góc khuất không phải ai cũng hiểu cho được. Họ cũng có những mù quáng sai lầm. Họ có tất cả các sắc diện chứ không phải là những con người không mảy may tì vết. Chính là kiểu dạng nhân vật có đầy đủ trong mình cả điều tốt lẫn điều không tốt mới thuyết phục được người xem, bởi trên đời này làm gì có ai chỉ toàn hội tụ ”những phẩm chất chói lóa, sáng ngời”?
Nhiều khán giả cho việc các đạo diễn cho nhân vật Phan Quân nói những lời…như sách là không thuyết phục vì làm gì có ông trùm xã hội đen nào lại …có học đến như thế?

Tôi thì lại cho đấy là một điểm cộng của các đạo diễn khi khắc họa nhân vật Phan Quân. Bởi rõ ràng những điều Phan Quân nói ra ấy không hề sách vở giáo điều mà là những điều được lọc chắt từ chính cuộc đời hiển nhiên là không bằng phẳng của ông ta. Hơn nữa Phan Quân ngoài với tư cách một người phán xử lạnh lùng quyết đoán, còn phải sống đúng với tư cách của một người chồng, người cha đẻ của ba đứa con, người bố chồng của hai cô con dâu, ông nhạc của một chàng rể và ông nội của một đứa cháu trai. Bằng chính những hành xử cũng như ngôn ngữ của mình, Phan Quân phải thể hiện quyền uy vị thế của mình. Một người như thế không thể ăn nói lào phào hoặc luôn dễ dãi cười nói trớt nhả được.

Về nhân vật Phan Hải. Thoạt đầu tôi rất không ưa nhân vật này và coi đó là một hạt sạn lớn ở trong một bộ phim có rất nhiều yếu tố hấp dẫn. Tuy nhiên càng xem tôi lại càng thấy Phan Hải chính là hình ảnh ”Em Chã” thời hiện đại mà không ít gia đình đang sở hữu như sở hữu một báu vật!
Phan Hải được sinh ra trong một gia đình như cách nói vui bây giờ là ”không có gì ngoài tiền”, đã thế lại được nuôi dạy rồi hậu thuẫn, che chắn bởi một người mẹ yêu con đến mụ mị mù quáng là bà Hồ Thu.

Sống trong môi trường như thế Phan Hải không thích gì được nấy, không khăng khăng đến điên cuồng muốn khẳng định mình và rất nhiều điều điên điên khùng khùng khác, thì mới là chuyện lạ. Chính là từ trong cái nôi gia đình chỉ biết lấy việc thỏa mãn mọi ý thích dù là điên rồ nhất của những đứa con mà quên đi cái phần uốn nắn dạy dỗ đã tạo nên một Phan Hải bất cần, điên loạn và hời hợt. Tôi lại nhìn thấy bài học về dạy dỗ con cái trong chính nhân vật này. Nhưng có lẽ tôi thuộc về thiểu số những người nghĩ như vậy mà thôi.

Điểm son của bộ phim, cũng theo ý kiến cá nhân tôi, thuộc về sự lựa chọn rất chính xác các diễn viên đóng những vai “đinh” của bộ phim như ông Phan Quân và vợ, như Lương Bổng, Thế chột, Bảo Ngậu, Phan Sơn, Diẽm My, anh em Tuấn- Tú… và rất nhiều nhân vật khác.
Tôi thích lối diễn xuất bằng mắt của nhân vật bà Hồ Thu do NSUT Thanh Quý thể hiện. Thích cách lột tả những rối bời của chị trong tận sâu thẳm tâm tư người vợ biết là trong trái tim chồng mình không chỉ có một mình mình.

Tôi thích những tiết chế tài tình trong diễn xuất của NSND Hoàng Dũng trong những tình huống thể hiện tình cảm với đứa con ngoài luồng Lê Thành, bởi ông không thể khơi khơi yêu chiều Lê Thành như lòng ông muốn được. Lòng cha, dẫu là người cha theo đuổi lý tưởng sống nào thì cũng giống nhau cả thôi: cũng đau đáu lo lắng cho các con mà chắc gì chúng đã hiểu lòng mình.

Và…. tôi còn thán phục cả vai diễn Phan sơn của NSUT Trần Quốc Trọng. Phan Sơn trong mắt khán giả là một gã đàn ông hèn đến ươn nhũn cả người. Diễn được cho tới cái độ hèn: hèn từ ánh mắt xun xoe bợ đỡ đến những nụ cười cầu tài thảm hại rúm ró…mà không rơi xuống như một vai hề rẻ tiền không phải là hễ ai làm diễn viên cũng diễn nổi.

Anh em Tuấn Tú chắc chắn đã trở thành tên của hai diễn viên đóng vai này. Bằng cớ là tôi đã quên tên thật của họ rồi. Tôi gọi họ là “anh em Tuấn Tú”. Chỉ cần như thế đã nói lên sự ghi nhận trong diễn xuất của hai diễn viên này rồi.
Em tôi ở Sài Gòn có lần còn inbox kể là bọn chúng hẹn nhau ở Nhà hàng Tuấn Tú. Hóa ra là không chỉ chị em chúng tôi thích hai anh em nhà này, mặc dù… họ là ai thì các bạn biết rồi đấy!

Những điều gì khi xem Người Phán Xử khiến tôi thấy gợn gợn không thích? Với tư cách là một khán giả ngồi trước màn hình TV, tôi thấy rõ ràng là sự mong đợi khi phim chiếu cứ vơi rụng dần đi.
Trước hết bởi càng về sau các tập phim càng như lê thê, mất đi cái tiết tấu liên tục của khoảng 20 tập phim đầu. Có cảm giác các nhà làm phim vừa quay phim đến đâu vừa “nối dài” cho phim đến đấy chứ không phải là tuân thủ một kịch bản phim đã được hoàn tất chặt chẽ từ trước đó. Tôi không hiểu gì về các thủ pháp nghệ thuật bằng hình ảnh nhưng rõ ràng là có những cảnh lẽ ra chỉ lướt qua mà máy quay lại dừng lại lâu để … câu giờ ví dụ như cảnh Lương Bổng ngắm vào cò súng, hay cảnh Lê Thành ở bờ suối chẳng hạn.

Khả năng diễn xuất của một vài diễn viên trong phim cũng là điều tôi muốn nói.
Vai Hương phố chưa đủ đẹp, đủ lọc lõi hấp dẫn để những gã đàn ông sừng sỏ phải mê lăn mê lóc. Hơn nữa, có cảm giác việc mời các diễn viên kịch đi đóng phim, hoặc một số diễn viên đóng phim như diễn kịch khiến mỗi khi họ xuất hiện khiến khán giả là tôi lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác vì cái sự gượng gạo mà họ mang lại.
Trong dàn diễn viên, có lẽ diễn non tay nhất phải kể đến diễn viên đóng vai Ngọc, người yêu, sau là vợ của Lê Thành. Rồi vai người yêu cũ của Thành, vai hai cô bồ của Phan Hải… Những thể hiện hời hợt của các vai này khiến người xem chưa thấy “đã”. Người xem trông đợi ở những diễn xuất ngọt- diễn mà như không diễn như của NSND Hoàng Dũng, NSUT Trung Anh, hay NSUT Thanh Quý, NSUT Quốc hay những diễn viên Việt Anh, Hồng Đăng… chẳng hạn.

Về trang phục, dưới góc độ để thỏa mãn mắt nhìn của khán giả, những nhân vật nam trong vai giang hồ đầu bò đầu bướu xem ra lại có những trang phục phù hợp hơn so với những vai nữ. Đặc biệt vai bà Hồ Thu, vợ của một nhân vật quyền lực khét tiếng và không thiếu gì tiền của thì trang phục cho nhân vật này chưa đủ độ sang trọng và … trên tiền, kể từ bộ mặc ở trong nhà, những bộ khi ra khỏi nhà lẫn những trang sức đeo trên người.

Trong khuôn khổ một bài viết, rõ ràng là không thể viết hết, viết thấu đáo mọi nhẽ những gì liên quan đến một bộ phim truyền hình nhiều tập đang được khán giả chú ý và ủng hộ. Tuy vậy, điều rất thật đang có trong tôi là không muốn bộ phim này kết thúc.
Điều đó kể như cũng đã nói lên thiện cảm của một khán giả là tôi dành cho các nhà làm phim cũng như các diễn viên của bộ phim rồi.

Phim Người Phán Xử đang dần đi đến những tập cuối. Những nút thắt trong phim đang dần được gỡ bỏ. Mọi hồi hộp theo dõi của khán giả, trong đó có tôi, dần được giải tỏa theo ý đồ của những người làm phim.
Dẫu còn có những điều chưa được hoàn chỉnh, nhưng không thể phủ nhận sức hút hiếm có của phim mang lại cho nhiều đối tượng khán giả.
Liệu sau Người Phán Xử, khán giả có thể trông chờ sự hấp dẫn đầy kịch tính ngay từ tập phim đầu của những bộ phim truyền hình kế tiếp?

Sao Mai Phạm

Trả lời

Your email address will not be published.

*