NHỮNG VẦN THƠ VÚT LÊN TỪ CHIẾC XE LĂN

in Nhân vật

Vừa qua thi nhân Trần Xuân Trường của làng ta đã nhận được “Giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu” của tỉnh Ninh Bình. Xin giới thiệu đôi nét về thi nhân Xuân Trường cũng như tập thơ ” Ô cửa đựng mùa xuân” của anh.


Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi đôi chân của chàng trai tuổi thanh xuân phơi phới, người lính Cụ Hồ đang trong quân ngũ. Đôi tay cũng không còn cầm được súng, những ngón phím cũng trở nên khó khăn biết nhường nào.
Đời trai gắn liền với chiếc xe lăn, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trông cậy vào tình yêu và sự tận tụy, thương yêu hết mực của người vợ đảm. Nhưng tai nạn, sức khỏe, khó khăn… đã không đánh gục được tinh thần và ý trí nghị lực vượt lên số phận để sống vui, sống nghĩa tình, sống làm việc và sáng tạo một cách phi thường.

Sinh ra từ quê lúa Ninh Bình, lớn lên từ dáng mẹ lưng còng ruộng cạn đồng sâu, từ cánh cò chấp chới đồng chiều. Tình cảm ấy, nghĩa tình ấy, những vất vả của mẹ cha, những hình ảnh quê hương thanh bình yên ả đã nuôi dưỡng tâm hồn , in sâu trong tâm tưởng và đi theo suốt cuộc đời.
Mở đầu tập thơ “Ô Cửa Đựng Mùa Xuân” anh đã không vô tình khi đặt “Lúa Ơi” như một lời yêu quê tha thiết khi thương về một thuở đã qua mà chưa hề phôi pha trong tình cảm và tâm hồn người sinh ra từ lúa:
“Ngược về ký ức tuổi thơ
Khói rơm ngày cũ bây giờ vẫn thơm
Tiếng gà thoát khỏi đáy nơm
Bát cơm vụ gặt mẹ đơm bỗng đầy”
(Lúa ơi)



Hình ảnh quê hương bình dị và sống động trong “khói rơm ngày cũ” trong “tiếng gà thoát khỏi đáy nơm”. Những câu thơ mang tính ẩn dụ và đầy ám thị về một thời quê nghèo gian khó, hình ảnh mỗi gia đình chỉ một vài con gà nhốt trong cái nơm hoặc cái bu gà chứ không phải như bây giờ nuôi cả trăm cả ngàn con.
Dù quê hương đã có những đổi thay nhưng những hình ảnh thôn quê ngày nào vẫn vẹn nguyên trong tiềm thức.

Thơ lục bát vốn là thể loại thơ khó, có rất ít người thành công với thể loại này. Trong thi ca Việt Nam khi nói về thơ lục bát ta thường nhớ ngay đến Tản Đà ( Nguyễn Khắc Hiếu) đến Nguyễn Bính… Những cái bóng đa bóng đề ấy chỉ là số ít. Bởi, lục bát không đơn giản chỉ là vần điệu vần mồm. Lục bát nếu không lồng được hình ảnh và cảm xúc một cách nhuần nhị và không chuyển tải được thông điệp và khả năng biểu cảm của ngôn ngữ thì rất dễ bị sa vào thể loại ca dao, đồng dao.

Trường đã chọn lục bát cho anh trang thơ của mình bởi anh đã nhận ra cái chất của mình, cái nền nã trong giọng điệu và khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Nói một cách nôm na Trường đã biết cái tạng của mình, hạt lúa củ khoai, dòng sông, bến nước, con đò, con cua con cáy… đã làm nên cái tạng người thơ ấy. Tiếp xúc với Trường, hiểu được tính cách và sự nền nã khiêm nhường của anh mới thấy anh chọn thơ lục bát như là lục bát đã chọn anh.
Chẳng nghi ngờ gì khi dòng sông quê hương đã cho anh câu lục bát rất tình. Tri âm với dòng sông cũng là tri âm với chính mình:
“Bao đêm thức tự ru mình
Sông ôm ấp cảnh yên bình làng quê”
(Về với sông Ân)
Hay:
“Sông đầy ngọn sóng non tơ
Bãi cồn thiêm thiếp đôi bờ gọi xanh”
(Gọi xanh)

Thơ Xuân Trường nhẹ nhàng tươi tắn, ngôn ngữ nền nã dung dị. Cảm xúc luôn được lồng trong hình ảnh một cách trực quan làm cho người đọc không bị dẫn dụ một cách suy luận khiên cưỡng. Những cung bậc cảm xúc của anh ùa vào thơ thật ngẫu hứng thật tự nhiên đã cho người đọc có được những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng mà da diết, lắng đọng và chênh chao.
Tâm hồn bay bổng và cảm nhận tinh tế luôn làm cho thơ anh có những hình ảnh không chỉ đẹp mà còn rất tình và những phát hiện hồn nhiên thú vị:
“Bên kia một góc ao làng
Bóng con bướm trắng xa đàng ngẩn ngơ”
(Khoảng trời thu)

Tai nạn đau lòng đã biến chàng trai cao to khỏe mạnh thành người khuyết tật. Nhưng, tâm hồn cũng như trí tuệ dường đã được bù đắp bởi tình yêu cuộc sống và nghị lực phi thường. Không chỉ ngắm nhìn đồng lúa nương khoai, dòng sông bến nước…dâng đầy cảm xúc yêu quê. Tình trong thơ Xuân Trường cũng không kém phần lãng mạn và tha thiết khi mùa về khi muốn gửi tình cho ai đó, một ai đó rất chung trong cuộc đời này. Mùa về cho thi nhân lòng xốn xang lòng, mùa cho thi nhân chợt nhận ra hình ảnh ngày nào và thốt lên câu hỏi không phải cho ai mà chính là cho kỷ niệm quê hương hằn trong ký ức khi nỗi nhớ tràn về:
“Bây giờ đã cuối mùa yêu
Vườn quê hoa bưởi còn nhiều không em
….
Tháng ba mùa đã đi qua
Chỉ còn nỗi nhớ quê nhà và em”
(Mùa đã đi qua)


Quê hương cho ta được sinh ra, ông bà cha mẹ gian lao nuôi ta khôn lớn và yêu ta hết mực. Ai cũng có quê hương, có gia đình và ai cũng yêu quê, yêu gia đình làng xóm. Có ai đi xa mà không thương nhớ quê mình, có ai mà không chạnh nỗi niềm mỗi khi nhớ về ông bà cha mẹ. Trường cũng vậy thôi, nghĩa tình và hiếu thuận, tình quê không thể tách rời tình sinh thành dưỡng dục. Về lại quê xưa, những kỷ niệm ấu thơ làm cho thi nhân thổn thức, lòng những bàn hoàn mà thốt lên những lời thơ thương đến nghẹn lòng:
“Nhớ ngày giỗ ngoại con về
Lòng rưng rưng những bộn bề tiếng xưa

Chạm vào mặt nước giếng khơi
Chạnh lòng nhớ giọt mưa rơi tự nguồn”
(Về giỗ ngoại)

Tập thơ “Ô cửa đựng mùa xuân” là một tập thơ hay, một thành công của Trường với thể thơ lục bát. Còn rất nhiều những bài thơ được viết rất chắc tay như: Chiều cuối heo may; Ông từ; Mùa thu ở lại; Đêm quê… Có những bài thơ cho ta cảm nhận ở trường một triết lý nhân sinh, một triết lý sống nhân văn và tràn trề hy vọng và cao hơn cả là sự trong sáng, bình dị không “phàm trần” khi cuộc sống vốn đầy sự bon chen, giả dối đời thường, giữa những toan tính được mất hơn thua:
“Quen rồi cá lác rau răm
Thịt xôi đôi lúc có nhằm nhò chi
Người đời luôn miệng từ bi
Bạc tiền mang đốt chắc gì thánh thương”
(Ông từ)

Có phải không khi anh là người khuyết tật nên lòng anh độ lượng bao dung hơn với những thân phận con người. Cảm thông sâu sắc nỗi đời, buồn vui nhân thế và “hỉ nộ ái ố” nỗi người trong kiếp nhân sinh. Phải vậy không khi ta đọc ở anh những lời cảm thông mà thấy lòng ta cũng dâng lên niềm thương cảm:
“Sông thì rộng biển thì sâu
Bao giờ con sóng mới khâu lành bờ
Héo hon ngày đợi tháng chờ
Chị ngồi thức với giấc mơ tật nguyền”
(Giấc mơ tật nguyền)

Cuộc sống đã lấy đi của Trường rất nhiều nhưng cũng đã cho anh niềm vui sống rất đáng khâm phục và yêu mến. Dù khuyết tật, dù thiệt thòi nhưng cả trong cuộc sống đời thực và trong thi ca ta luôn thấy một Xuân Trường vui tươi hồn hậu, yêu đời yêu người và phơi phới niềm hy vọng.
Dù không gian thơ của anh chưa dài rộng nhưng cũng đã đủ chạm đến trái tim người đọc và tìm thấy ở thơ anh chan chứa tình đời. Dung dị, tự nhiên như chính tâm hồn mình đã cho thơ Xuân Trường một tình yêu như chính anh đã yêu thơ và thơ cho anh nguồn sống tâm hồn.

Những giải thưởng giành cho anh chính là sự ghi nhận tình yêu, sức lao động miệt mài và sức sáng tạo trong nghệ thuật thi ca một cách xứng đáng.
Chúc mừng anh đã thành công trong lao động sáng tạo. Cuộc sống còn dài, con đường thơ còn dài rộng chờ anh, cũng như bạn đọc vẫn yêu anh và chờ anh ở chặng đường thơ phía trước.

Ninh Bình 8-2017

Trịnh Đình Nghi

Trả lời

Your email address will not be published.

*