BÀN VỀ CÔNG DUNG NGÔN HẠNH CỦA PHỤ NỮ XƯA VÀ NAY

in Bút đàm

Có lẽ không ai trong chúng ta khi nghĩ về phụ nữ, nói về phụ nữ, đánh giá nhận xét về phụ nữ, lựa chọn cho mình một người phụ nữ… lại không nghĩ đến tiêu chí “công, dung, ngôn, hạnh”.

Thuyết Khổng Tử (Khổng giáo) từ hàng ngàn năm nay thì thân phận người phụ nữ được định vị như một vai phụ trong sự tồn tại của loài người. Phụ nữ được khép vào một quan niệm hẹp hòi hà khắc và đầy miệt thị.

Theo đó, đàn ông là “tam cương ngũ thường” đàn bà thì “tam tòng tứ đức”. Tam tòng là: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa là ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con, theo ở đây không phải là đi theo mà là tuân theo, đó là đạo tam tòng bất di bất dịch, phụ nữ sống trong cái vòng cương tỏa ấy. Giáo dục, ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội cũng phải tuân theo nhưng phép tắc nghiêm cẩn:

Dưỡng nam bất giáo bất như dưỡng lư

Dưỡng nữ bất giáo bất như dưỡng trư

Hay: Xuất tất cáo phản hồi tất diện.

Và: Cung kính bất như tòng mệnh ….

 

Không chỉ vậy, chuẩn mực của người phụ nữ còn được xác định bởi bốn tiêu chí “công, dung, ngôn, hạnh”. Có thể hiểu nôm na về tứ đức như sau: Công là công việc, là sự khéo léo giỏi giang trong các việc nữ công gia chánh, nội trợ, tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái…

Dung là vẻ đẹp hình thức và tâm hồn, dáng vóc, điệu đi dáng đứng, cử chỉ hành động… Ngôn là lời ăn tiếng nói, cách nói năng giao tiếp, âm sắc, thái độ ứng xử… Hạnh là phẩm chất đạo đức, lối sống, ham muốn, nhu cầu, thái độ sống… Phụ nữ xưa cứ căn vào các chuẩn mực ấy để tu dưỡng và tuân thủ như một lẽ sống.

Người phụ nữ xưa không có một thứ quyền hành gì, không được học chữ, không được tham gia vào các việc ngoài xã hội, không được luận bàn công việc gia đình, việc họ hàng gia tộc… chỉ biết sinh đẻ, lao động sản xuất ngoài ruộng đồng nương rẫy, chăn nuôi, nội trợ phục vụ chồng con gia đình, chăm sóc con cái và các việc nữ công gia chánh. Không chỉ phụ nữ bình dân mà kể cả con cái nhà giầu, nhà quan lại cũng chịu chung quan niệm và số phận ấy.

Tuy nhiên dù ít vẫn có những gia đình giầu có, quan lại âm thầm hay lén lút cho con gái học chữ, học võ với điều kiện học tại gia hoặc phải cải trang giả nam. Chính vì thế trong lịch sử hàng ngàn năm ta vẫn có những người phụ nữ giỏi giang, tài ba thao lược như Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân… những phụ nữ tài hoa hay chữ như Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan…

Phụ nữ ngày nay đã được giải phóng và tiến bộ rất nhiều. Được bình quyền, bình đẳng, được học tập, tham gia công tác xã hội, tham gia quản lý và lãnh đạo xã hội. Phụ nữ ngày nay không còn chịu ràng buộc bởi đạo tam tòng, được tự do quan hệ yêu đương, tự do lựa chọn người đàn ông cho mình. Ngoài thiên chức sinh đẻ chăm sóc con cái, tề gia nội trợ…phụ nữ còn tham gia học tập nghiên cứu khoa học, kinh doanh, họ đã tham gia vào hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhiều phụ nữ có trình độ cao, có vị trí quản lý, vị trí lãnh đạo rất cao và họ cũng rất giỏi giang không thua kém đàn ông. Rất nhiều phụ nữ thành danh thành đạt ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hoá…

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc, trong xây dựng đất nước. Khẩu hiệu về người phụ nữ Việt Nam là “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang” đã khẳng định vị trí vai trò, trách nhiệm cũng như chuẩn mực của người phụ nữ trong thời đại ngày nay. Tuy vậy về “tứ đức” vẫn được phụ nữ coi trọng, bởi đó chính là chuẩn mực, là nhu cầu, là lối sống, thái độ sống và là vẻ đẹp của người phụ nữ. Không chỉ đàn ông nhìn vào đó để nhận xét đánh giá mà bản thân phụ nữ cũng tự đánh giá mình bởi những chuẩn mực ấy. Không chỉ sống, làm việc, học tập, tham gia công tác xã hội. Phụ nữ ngày nay vẫn luôn phấn đấu để làm tròn làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia định. Họ luôn xác định được thiên chức và vị trí cũng như chức năng của mình để xây đựng giữ gìn tổ ấm gia đình “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”. Họ luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần cho chồng, cho con, cho gia đình. Họ hiểu rằng dù ở thời đại nào, chế độ nào thì “công-dung-ngôn-hạnh” cũng vẫn là “khuôn vàng thước ngọc” để phụ tự soi mình và phấn đấu hoàn thiện mình.

Phụ nữ xưa không được tự do làm đẹp, mọi sự vận động, làm việc, sinh hoạt… đều phải ý tứ giữ gìn, kín đáo, nền nã, nghiêm cẩn… mọi sự hớ hênh, hở hang, mỏng mảnh đều bị coi là hư đốn là mất nết, là lẳng lơ…

Phụ nữ ngày nay được tự do làm đẹp và lựa chọn phong cách cho mình. Tự do giao tiếp, tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, tập thể… Không chỉ biết làm đẹp, giữ gìn vẻ đẹp mà còn được khuyến khích phô diễn vẻ đẹp của mình trước công chúng. Họ không còn bị nhìn nhận khắt khe về lối sống về ăn mặc, đi đứng nói năng, giao tiếp… giá trị bản thân kết hợp bởi các nền tảng và sự phấn đấu về hình thức, tâm hồn, trí tuệ và năng lực bản thân, khả năng trình diễn vẻ đẹp bề ngoài và vẻ đẹp bên trong. Khả năng giao tiếp và hoạt động xã hội.

Những cuộc thi dành cho phụ nữ đã được quan tâm tổ chức rất nhiều như: thi hoa hậu, thi nữ công gia chánh, thi phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà… Đó chính là những hoạt động văn hoá, hoạt động xã hội nhằm khẳng định vai trò và công lao của phụ nữ đồng thời tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ. Cũng qua đó khuyến khích động viên phụ nữ nâng cao trình độ năng lực bản thân và chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn và phát huy vẻ đẹp, tài năng của mình. Đóng góp nhiều hơn nữa tài năng, năng lực, trí tuệ công sức vào sự phát triển chung của đất nước và nhân loại.

Trịnh Đình Nghi

Trả lời

Your email address will not be published.

*