NHỮNG CÁI ÔM, SỰ TỬ TẾ CỦA NGƯỜI DÂN MỸ LATINH

in Người Việt ở nước ngoài

Tôi hay có điều kiện đi đến các nước trong khu vực Nam Mỹ, Mỹ La tinh nên mọi người thường hỏi tôi điều gì ấn tượng nhất ở họ so với các nước và con người ở khu vực Châu Á? Tôi có thể trả lời ngay rằng đó là những cái ôm, sự tử tế, thân thiện cởi mở và chân tình của người dân vùng Nam Mỹ,Mỹ Latinh xa xôi này.

Nghe vậy, có người hỏi tôi rằng: Ồ, vậy người Châu Á ko thân thiện và ko tình cảm hay sao???

Tôi trả lời ngay mà ko ngần ngại rằng: Tình cảm thì có nhưng sự thân thiệt, thật lòng của người Châu Á không bằng, hoặc quá ít.

Từ thời trẻ, trải qua việc du học rồi qua công việc hay đi đó đây, gặp gỡ mà tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau nên tôi hay để ý tới những đặc điểm của họ. Đến nỗi tôi có thể nói rằng tôi biết cách phân biệt khá rõ về mỗi dân của mỗi vùng trên bản đồ thế giới. Nói thì hơi quá, nhưng từ tính cách và cách sống cũng như tôn giáo của họ tôi nắm được khá mạch lạc. Rồi sau này sinh sống ở một nơi xa nửa vòng trái đất tôi lại càng có dịp va chạm với những con người ở những nước xa xôi tận Châu Mỹ này nhiều hơn. Tôi gọi họ là “Những người hàng xóm” bởi cùng là trong Châu Mỹ với nhau, mà tôi muốn bay qua thăm hàng xóm chỉ mất 3,4 tiếng qua biển là tới..

Và cho đến bây giờ, ở tuổi này, trải qua những chuyến đi, trải qua những gặp gỡ trong cuộc đời, tôi có thể chắc chắn một điều là người dân Mỹ La tinh là những người sống hay nhất. Họ cởi mở, tử tế, chân thành và đáng yêu nhất.

 

Môt cách khái quát để các bạn có thể hiểu qua cách đáng giá chung của tôi đó là:

Dân Châu Âu sang chảnh,lạnh lùng kiêu ngạo và quá tự tin, bảo thủ.

Dân Châu Á niềm nở và ra vẻ cũng quý khách nhưng thực lòng lại xã giao nhiều và mánh lới nhiều. Á Đông đúng là phong kiến bảo thủ, mỗi ngày lại cứ muốn được du nhập từ những thứ bên ngoài nhưng cũng lại dứt khoát khư khư muốn giữ chất. Phức tạp.

 

 

Thế còn dân Mỹ La tinh? Từ Cuba, Colombia, Dominica, Venezuela…. Và những người bạn, những gia đình gốc La tinh mà chúng tôi đang coi nhau như người nhà ấy đã cho tôi thấy họ thật tuyệt vời…

Đầu tiên tôi phải nói về những cái ôm. Đối với Bắc Mỹ (nơi tôi đang sống) và hầu hết các nước ở vùng Nam Mỹ, Mỹ La tinh thì cái ôm là thứ không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày. Cái ôm là để chào hỏi khi gặp nhau, cái ôm là để giãi bày tình cảm.. Tất nhiên trong lần đầu gặp xa lạ thì người ta vẫn có thể bắt tay, nhưng để ý ngay cả trong lần đầu gặp thì mới qua giới thiệu mà tôi vẫn được người ta thân thiện giang tay ôm hôn mình. Điều này tôi kết luận ko phải cứ thân thiết rồi mới ôm, mà ngay cả xã giao người ta cũng dùng cái ôm để thể hiện tình cảm. Rồi dần quen với nét văn hoá của họ, tôi cũng bắt đầu quen với viẹc gặp bạn bè hay người mình quý mến là lập tức giang tay ra ôm và hôn nhẹ lên má người đối diện. Đó như một thói quen và là một việc làm rất đáng yêu, chứa đựng nhiều tình cảm, cảm xúc…

Rồi tôi nhận ra cái ôm nó khác vô cùng so với việc xã giao chỉ bắt tay hay chỉ gật đầu chào nhau của người Châu Á. Cái ôm nó làm ngắn lại hoặc mất hẳn đi cái khoảng cách e ngại, bối rối, xã giao khi gặp nhau. Cái ôm tạo ra sự ấm áp, tin tưởng lẫn nhau, tình cảm và gần gũi hiểu biết lẫn nhau ngay khi gặp…
Không chỉ là cái ôm, mà ở 1 số nước như Cuba nếu đến lần đầu bạn sẽ giật mình ở giữa phố xá mà nghe tiếng huýt huýt liên tục của ai đó cất lên. Bạn ko tin được đâu, đấy là cách thể hiện tiếng hôn gió khi 2 người đứng cách xa mà ko chạy sang gần nhau ôm hôn được. Lần đầu tiên tôi nghe tiéng huýt huýt từ xa ấy là của một thanh niên còn rất trẻ đang gửi đến cho bà cụ (chắc là họ hàng quen biết) mà anh gặp ở bên kia đường, còn anh đứng bên này đường….

Tiếp theo đó là sự cởi mở, vui tươi, quý người, quý bạn, thân thiện và chân thành đến ngạc nhiên của những người vùng biển Caribe này. Chắc chắn đọc bạn sẽ bảo người Châu Á cũng thế, người VN cũng thế. Nhưng không, tôi thì ko cảm nhận được đến thế đâu….

Những “Người hàng xóm” của tôi họ hồn nhiên đối xử, đối đãi nhau bằng tất cả sự chân thành, tử tế mà tôi có thể đọc được sâu từ trong ánh mắt, câu nói… Họ thật sự ko che đậy cảm xúc, hay phải tính toán trong cảm xúc của mình… Ở họ toát lên sự tin tưởng cho người dối diện, tình cảm nồng nàn ấm áp..

Tôi nhớ tôi từng bị lạc trong 1 chuyến đi. Họ đã chở tôi miễn phí cả ngày trời chỉ để tìm ra địa điểm xuất phát. Họ nhét bánh mì, nước và thức ăn vặt đi đường cho tôi, họ cho tôi khăn áo để đảm bảo tôi no và đủ trong cuộc hành trình tiếp theo… Tôi từng được mời vào nhà họ ngủ và họ nhường cho tôi cái giường ấm êm nhất trong nhà cho dù tôi là người xa lạ (nhưng với họ thì tôi là khách quý). Tôi từng được 1 ông già cõng trên lưng suốt cả km vì chân tôi bị chảy máu khi bị trượt ngã trên đường… Tất cả, thứ tình cảm tình thương mến của con người của vùng này tôi nhận ra nó đều chân chất, thật thà và hồn nhiên như hơi thở..

Tôi ko cần phải học cách nhiều để yêu “Những người hàng xóm” tốt bụng và chân tình này. Vì tiếp xúc với họ là thấy, mọi thứ đều đáng yêu, đáng để học hỏi, rồi mình cũng “bị nhiễm” mà sống đẹp lên thôi. Tôi thấy họ gần gũi như những người thân trong nhà…. Về bản thân tôi, tôi ko quá khó để làm quen, bởi vì tôi khá giống họ, tôi cũng tự do, và khoáng đạt và hỉ hả, tự do trong suy nghĩ, hành động. Bởi tôi cũng là kẻ sống bằng cảm xúc thật trong lòng mình, mọi hành động, suy nghĩ tôi cũng luôn hướng tới cái nhân văn, cái tốt đẹp. Có lẽ bởi vậy mà họ cũng rất yêu quý tôi…

 

 

Người dân Mỹ La tinh, họ tự do phóng khoáng, hoang dã đúng cái chất Mỹ La tinh. Tôi có cảm giác ko gì bó buộc họ được ở trong đầu. Họ đều sống bằng cảm xúc thật, tự do tư duy, tự do thể hiện con người mình… Tôi thích họ đánh giá về một thứ, họ nhìn trực diện. Tôi thích cái cách mà khi họ thích 1 thứ là họ bày tỏ cảm xúc tha thiết đến ngây ngô. Tôi thích cái cách mà khi họ hạnh phúc thì cả gia đình từ ông bà cụ kị tới em bé cháu chắt đổ ra đường nhảy múa mà tiếng nhạc chỉ là xoong nồi, vung, chảo được bê ra đập vào nhau….

Nam Mỹ nhắc tới cái đầu tiên người ta ai cũng liên tưởng ngay ấy là những cô nàng nóng bỏng, sexy quyến rũ trong những điệu nhảy La tinh ăn vào máu. Và những chàng trai đẹp mê hồn nhìn là muốn điên vì chàng trong từng điệu dẫn dắt bạn nhảy của mình. Nhảy những điệu Latinh đối với họ như cơm ăn nước uống hàng ngày. Âm nhạc ngấm trong máu họ từ lúc sinh ra thế nên bất kể già trẻ gái trai đều nhảy rất đẹp, rất mềm mại quyến rũ. Với họ, âm nhạc là thứ ko thể thiếu. Âm nhạc làm cho họ hạnh phúc hơn, gần gũi nhau hơn, gắn bó nhau hơn, yêu đời hơn…

Tôi về VN như mội thói quen là gặp mọi người đều thấy ấm áp, yêu quý, trân trọng, cởi mở và vô tư. Lập tức tôi bị mắng té tát sao chị cứ tin người? Sao chị quá vô tư? Chị cảm thấy có nợ thằng nào thì kệ nó, ko việc gì phải trả bằng 1 món quà đắt tiền, vì nó tốt đẹp gì mà chị lăn tăn?  Tôi luôn bị mắng cho cái tật sao chị ngây thơ ngu ngơ thế, nó xoắn vào chị là chị phải biết nó đang lợi dụng chị rồi, cứ tránh xa nó ra… Trời ơi từ bao giờ chúng ta sống mà ko còn tin tưởng vào nhau nữa? Từ bao giờ mà xã hội chúng ta người với người mà nghi kị đố kị và dè chừng nhau như vậy? Bản sắc văn hoá Việt là yêu thương là đùm bọc nhau cơ mà? Lịch sử Việt nói rằng chúng ta là những con người đoàn kết và chúng ta cùng chung một mẹ Âu cơ sinh ra cơ mà?

Tôi cười rất buồn, những lúc ấy tôi hoặc là im lặng, hoặc là ờ à thế thôi. Nhưng sau tôi vẫn quên hết để rồi lại gặp ai cũng muốn chan hoà cười vui hể hả, gặp ai cũng như anh chị em trong nhà. Bởi như đã từng kể, ở ViệtNam còn hỏi anh chi quê đâu? Nếu trả lời tôi Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hoá… nghe ắt có phần khác biệt. Nhưng với bọn xa quê nửa vòng trái đất như tôi nghe câu là người VIệt Na m thôi là đã yêu thương lắm rồi, gặp nhau là như anh chị em 1 nhà rồi-yêu thương còn ko hết… Thế nên hỏi sao mỗi khi về VN tôi ko bao giờ có rào cản ở giữa, ai cũng yêu quý, ai cũng tin yêu mà chả bao giờ nghi ngờ hay phải cảnh giác. Là bởi tôi hay nghĩ Quê hương là thứ trọn vẹn nhất trong mỗi con người, quê hương giống như dòng sông ta cứ vô tư trầm mình tắm mát với tấy cả sự hồn nhiên ban sơ. Hà cớ gì mà để những xấu xa toan tính hay đố kị xâm chiếm mà làm đục đi dòng sông ta đang vô tư trầm mình tắm mát?

Và bởi vì sở thích của tôi là thích sống lạc quan, tích cực để nhìn những mặt tích cực, những cái nhân văn, những thứ tốt đẹp ở mọi người. Chỉ khi ta sống tốt sống đẹp với nhau ta mới hạnh phúc…

Thị Hĩm (từ Canada)

1 Comment

Trả lời

Your email address will not be published.

*