NGƯỜI NHÀ QUÊ – KHÉO GÓI NHỮNG DUYÊN QUÊ

in Hoạt động làng


Sinh ra ở thôn quê, lớn lên ở miền núi, đi học ở thị thành rồi lập gia thất và lập thân ở những vùng trời khác nhau, tôi vẫn thấy mình chỉ là một người con bé nhỏ của đất Mẹ hao gầy.
Người Nhà Quê – hẳn là cái danh từ gợi nhiều ý tứ xa xôi lắm. Nhưng sự kỳ thị về xuất thân quê mùa, tỉnh lẻ từ xưa, chắc nay không còn nữa. Vì giờ đây, Người Nhà Quê cũng thể hiện cốt cách, trí tuệ và vẻ đẹp rạng ngời. Quê có nét duyên, nét tình của quê. “Chùm khế ngọt” hay khế chua không biết nhưng đấy là nơi sinh, nơi sống, nơi dưỡng nuôi cả tâm hồn và tấm thân của lớp lớp người.
Tôi biết, Người Nhà Quê là để nói về và thể hiện tất cả chúng ta.
Ở Hà Nội thì có quê Nam Định, Thái Bình…
Ở Sài Gòn thì có quê Bến Tre, Phan Thiết…
Ở nước ngoài thì có quê hương là Việt Nam.
Quê – không phải chỉ vị trí địa lý là nông thôn, tỉnh lỵ.
Quê chính là gốc rễ, cội nguồn dân tộc Việt, trái tim Việt.
Bởi thế, cái cộng đồng này mới “đánh thức” và lay động tâm hồn bao người. Một không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, thấm đượm hồn Việt với rất nhiều cảm xúc lắng đọng, chân thật, tinh tươm.
Tôi tự nhận mình là một người nhà quê như bao người nhà quê khác.
Thuở bé cũng đen thui, cẳng nhẳng, vắt mũi chưa sạch theo mẹ đi làm đồng.
Cũng rạ rơm với nồi cám lợn thơm lừng nghi ngút mà nấu xong còn nhón trộm cái dãi khoai của lợn, rửa sạch rồi ăn.
Cũng cắp em vẹo sườn như con mèo tha con chuột mỗi buổi không tới lớp.
Cũng nem nép âu lo, thương bố mẹ khi Tết về mà nhà nghèo chả có tiền sắm sửa.
Cũng cắm cúi vội lướt thật nhanh mỗi đận đi qua đám con trai ngoài phố mà vẫn nghe tiếng trêu chọc, mỉa mai : ” Ôi, con khỉ! Con khỉ đi qua kìa chúng mày ơi”.
Cái con bé tôi ngày ấy, theo lời bác tôi miêu tả là “mặt xanh như đít nhái” lúc hùng biện trong một cuộc thi.
Nhưng dù sao, thế hệ tôi sinh ra đa số là hết khổ rồi. Không biết cơm độn ngô rồi độn sắn. Không biết tem phiếu với bao cấp. Không biết những cuộc biến động của thời thế, thế thời.
Nhưng chính bởi sống giữa sự giao thoa của cái gọi là ” đổi mới” đó mà chúng tôi trở nên chênh chao, xao động giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nếp sống bao đời với thói học đòi tân thời, giữa cội nguồn và viễn xứ…
9x thênh thang trên con đường học hành sáng lạn, trên sự nghiệp dềnh dang, trên tình yêu chan chứa và tuổi trẻ như chưa bao giờ – kết thúc.
Tôi cũng như bao lứa tuổi cùng thời, rời nhà ra phố viết những ước mơ.
Người nhà quê là gì? Người Hà Nội là gì? Người Saigon là gì? Tôi không biết và chắc cũng không bao giờ biết.
Tôi nghĩ, khi có sự phân biệt thì tình cảm và trí tưởng không còn trong lành.
Người nhà quê bây giờ ở khắp mọi nơi, miệt mài xây dựng đời sống với tương lai. Người nhà quê vừa chan chứa tình quê, chất quê vừa linh hoạt, nhạy bén, tươi mới với thời cuộc.
Nhưng thật yêu, thật trân quý những điều đẹp đẽ mà Người Nhà Quê đang gìn giữ và phát huy.
Tôi đọc “Mùa Ngâu năm cũ” của cụ Ngô Đồng với những lớp ký ức bụi mù, trầm u, ray rứt rồi đọc “Quê mình em ạ, bây giờ khác lắm” của cụ Chánh mà ngậm ngùi, bồi hồi, xa xăm. Và Thị Hĩm, đi thật nhiều để kể về những cái ôm nồng nhiệt, chân thành xứ Mỹ Latinh,…
Quê của Người Nhà Quê không phải cái ao tù vướng đục, không phải cái giếng thẳm sâu, hun hút; không phải vườn chuối hay cái lò gạch của Nở với Phèo. Quê của chúng tôi là tình người ấm áp, là niềm vui rộn ràng, là nỗi nhớ mênh mang, là nếp sống trọng nhân nghĩa, nết ăn nết ở trọng truyền thống, đẹp đẽ, thanh tao,…
Quê của cách xưng hô nghe yêu yêu lạ, của món ăn đặc sản vùng miền phải chế biến sao mới đúng điệu, của cả những lời “đùa bỡn” mộc mộc, vui vui,… Quê của chúng tôi được phác họa chân thực và sinh động với cộng đồng Group – tưởng như ảo mà không có gì thật hơn thế nữa.
Vì thế, “con khỉ tôi” đi thi MS Quê (Ms chứ không phải Miss), không gì hơn ở cuộc thi này, chính là thể hiện tinh thần quê với những buổi sinh hoạt đại đồng, đông vui, thoải mái, cởi mở.
Tôi lại nhớ tới hình ảnh cái sân đình, già trẻ lớn bé ngồi giãi dưới ánh trăng, lao xao những câu chuyện, vài câu hát, mấy vế thơ, dăm ba lời bỡn cợt,… Thế là vui, thế là thương, thế là đời – như tiên.
Các cụ trong làng đã tạo ra một sân chơi rạo rực, háo hức để người chơi hay người cổ vũ đều nao nức, phập phồng.
Biết là các cụ rất nhọc công. Nên nếu có một lời tri ân thì xin dành sự tán dương và nể trọng tấm lòng của các cụ trước tiên.
Tôi vốn không thiết tha với việc giành giải hay nhận quà. Chút dung nhan mùa hạ được ngó tới đã là may mắn và hữu duyên. Chỉ là, tôi tìm ra rất nhiều ý nghĩa của cuộc thi – cuộc chơi này.
Tôi nghĩ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên xóa đi những mặc cảm, tự ti về thân hình, nét mặt, dáng vóc, làn da,…về tất cả những gì mà xã hội ngày nay đang “thuyết giảng”. Chúng ta không có cằm V – line, không có “đồng hồ cát” , không có da trắng sứ như Ngọc Trinh thì chúng ta cũng đâu phải “cạp đất ăn” đâu mà sợ.
Chúng ta chỉ cần biết trân trọng và yêu thương bản thân đúng cách là chúng ta đã đủ đẹp lắm rồi.
Còn để đẹp hơn thế nữa thì cứ “công – dung – ngôn – hạnh” như cụ Chánh đã dạy mà thôi.
Người Nhà Quê và Hoa Hậu Quê là nơi chốn đầu tiên tôi chọn gửi mình vào. Với tất cả sự ngưỡng mộ và yêu thương, tôi gửi lời cảm ơn tới những người đã tạo ra “nơi chốn” tuyệt vời này.
Hãy cứ quê. Và quê. Và quê đến thiết tha mãi nhé!

Đỗ Thị Tho

3 Comments

  1. một bài viết sâu lắng mang trong nó những nỗi niềm của bao nhiêu thế hệ cảm ơn tác giả đã nói hộ chúng tôi một thế hệ 8x sinh ra từ làng

Trả lời

Your email address will not be published.

*