KEM MÚT

in Nhăn nhở

Những đứa trẻ nào đã trải qua thời bao cấp chắc chắn không thể quên được những chiếc xe đạp cũ kĩ, chở kẽo kẹt đằng sau cái thùng gỗ to uỵch, từ tốn chui rúc khắp các hang cùng ngõ hẻm những trưa hè chang nắng. Người đàn ông gầy như con cò hương, trên tay cầm một quả bóng cao su nhỏ gắn vào cái loa kèn bằng đồng ố đen, vừa thong thả đạp vừa thỉnh thoảng bóp mấy cái vào quả bóng “te…tí…te…tí”. Chả cần rao, nghe tiếng kèn là lũ trẻ con lại lao nhao “kem mút chúng mày ơi”.

Những cây kem, ngoài nước giếng và chất tạo xốp ra, có lẽ thành phần bổ dưỡng nhất chỉ là phẩm màu và đường hóa học với vị ngọt sắc nhưng để lại cái dư âm đăng lè nơi cuống họng, ấy thế mà luôn hấp dẫn lũ trẻ thiếu đói quanh năm. Chúng nó xúm vào cái xe kem tranh nhau…hóng xem có đứa nào mua không để rồi xin mút ké một miếng. Đứa nào lúc đó có 5 xu 1 hào mua que kem sẽ ngay lập tức trở thành ông hoàng trong mắt cả bọn. Nó đường hoàng tiến đến “bán cháu một que”, đương nhiên cái đứa mua kem sẽ được đặc quyền cầm hộ cái kèn của ông bán kem trong lúc 2 tay ông bận mở thùng, lần giở mấy chục lượt bao tải rách, nylon cũ để bới ra một cây kem. Đứa đó sẽ tranh thủ giơ cây kèn lên bóp lấy bóp để những tiếng te tí tí te váng cả trưa hè. Khi cây kem được đưa ra, mắt thằng bé sáng rực lên, nhưng sáng hơn cả vẫn là mắt của mấy đứa chầu rìa vì dù sao được ăn ké không mất tiền vẫn sướng hơn, phỏng ạ.

Đương nhiên chủ cây kem được đặc quyền cắn miếng đầu tiên. Cả lũ chú mục nhìn lom lom vào cây kem hơi bốc nghi ngút đang từ từ chui vào mồm nó, cái mắt lim dim, hai hàm răng cắn “khộp” một cái mà lưỡi đứa nào cũng cứng hết cả lại, tưởng như vị kem mát lạnh đang dần tan ra trên lưỡi mình với cái vị hóa chất chanh thoang thoảng he he. Lần lượt những đứa chầu rìa sẽ được mút mỗi đứa một cái, chỉ được mút chứ không được cắn. Đương nhiên chả đứa nào dám phạm luật vì sợ bị tẩy chay, dù sao cơ hội ăn ké cũng nhiều hơn là cơ hội có tiền mua được cái kem he he. Trước cả đám đang há hốc mồm như chim non chờ mẹ mớm mồi, thằng chủ cây kem sẽ từ từ đưa cây kem vào mồm từng đứa với mức độ đủ chạm chạm vào lưỡi chứ không quá sâu. Thằng kia sẽ ngậm mồm vào tranh thủ tận hưởng hương vị cây kem chớm nơi đầu lưỡi trước khi thằng kia rút phịch cái kem ra. Dẫu chỉ có vậy mà đứa nào cũng hỉ hả đầy hạnh phúc…

Lần đó tôi khoảng 7 – 8 tuổi, đi tàu cùng bố mẹ từ quê lên. Khi tàu vào đến đoạn đường Nam Bộ với những dẫy nhà dân sát đường ray, tự nhiên tôi mót tè. Tàu hỏa thời đấy thì biết rồi, người ta nằm ngồi kín hết mọi kẽ hở, chen đi làm sao được. Vậy là người lớn bảo tôi đứng lên ghế rồi đái ra ngoài qua cửa sổ tàu. Đầu tiên tôi không chịu, cơ mà mót quá và nhìn mấy đứa trẻ khác cũng làm như vậy nên cũng đành. Gớm gió mát lồng lộng ấy, thú cực! Nhẽ nhịn lâu nên áp lực lớn, mạnh cứ như vòi rồng, tôi thú vị ngắm tác phẩm của mình chạy song song theo con tàu. Cùng lúc đấy dưới đường có một ông bán kem đang lục thùng lấy kem cho đám trẻ con vây quanh, dòng nước chạy ngang miệng cái thùng kem….
Từ đó tôi mất đi một thú vui con trẻ. Không dám ăn kem mút nữa. Dẫu rằng các ông bán kem cũng nhiều nhưng tôi thấy bọn đái bậy như mình còn nhiều hơn he he.

Long Bé Nhỏ

Trả lời

Your email address will not be published.

*