CAO QUẢNG – TUYÊN HOÁ – QUẢNG BÌNH 2017

in Ánh sáng quê hương
(Chia sẻ về chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão số 10 tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình sử dụng nguồn lực từ quỹ Ánh Sáng Quê Hương của group Người Nhà Quê kết hợp với tạp chí Ngày Nay)
Anh X cười hềnh hệch khi tôi hỏi thế nhà tắm với nhà vệ sinh đâu. Chị vợ ngượng ngùng cười bẽn lẽn. Tự nhiên tôi thấy câu hỏi vô duyên quá. Nhà anh chị ván gỗ trống hoác. Ngói bay sau bão lợp tạm miếng áo mưa xanh. X mới ở riêng, không được cấp đất phải đi làm mướn.
 
Vợ chồng anh X là một trong những nhà khó khăn cuối cùng chúng tôi vào trao quà cứu trợ sau khi thống nhất lại danh sách. Một sự may mắn cho cả anh chị và cảm xúc của đoàn. Bởi trước đó, anh hội trưởng chữ thập đỏ xã kiêm bí thư thôn đưa chúng tôi về thôn anh để ủng hộ những gia đình trông khá giả. Nhà cao cửa rộng, gỗ tốt lên nước bóng loáng. Đến mức tôi băn khoăn có nên bảo rằng chúng tôi đến để ủng hộ ít véc ni.
 
Họ bị thiệt hại thật khi ở gần vách núi, gió lùa. Nhưng thật tiếc, cơ sở quá máy móc khi đưa họ vào danh sách thay vì những hộ khó khăn. Bởi những hộ ấy, họ có thể dễ dàng bỏ dăm triệu ra mua tấm lợp trong khi những nhà như vợ chồng anh X thì dăm trăm ngàn đã là quá sức. Họ bỏ năm ngàn mua mảnh áo mưa.
 
Bác Huy, chủ tịch MTTQ xã Cao Quảng, cứ áy náy mãi. Bảo thôn họ gửi danh sách lên theo tiêu chí thiệt hại thực tế chứ không nghĩ tới giàu nghèo. Nhắc rồi nhưng cái này dân chủ, không ép được. Tôi bảo em ép được vì em sẽ quyết không dùng tiền khó khăn lắm mới quyên góp được như thế. Bác phải điều chỉnh để làm sao những trường hợp như hộ đầu tiên chúng ta vào được giúp đỡ dù họ thiệt hại nhà cửa ít hay nhiều.
 
Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến chẳng thể gọi là gia đình, chỉ giống nhà X ở độ xiêu vẹo. Chị Hường xúc động nghẹn ngào khi cầm hai triệu đồng chúng tôi trao gửi. Chị không chồng con ở cùng cô em gái làm mẹ đơn thân. Chị không biết chữ phải nhờ cháu gái học lớp 4 kí nhận hộ. Chị bảo vừa mới ở viện về, gan hỏng rồi, u ác. “Cảm ơn các chú, các o và cấp trên đã quan tâm đến nhà tôi”.
 
Tôi nhớ rất rõ những xúc động của người nghèo. Khác hẳn mấy câu nhàn nhạt của mấy gia đình khá giả, những hộ nghèo chúng tôi đến họ đều nhận với sự trân trọng. Một mạ tám mươi trong một gia đình nạn nhân chất độc da cam cứ nắm lấy tay tôi cảm ơn mãi. Chồng mạ đi chống Mỹ nhiễm chất độc. Cụ ông mất. Giờ chỉ còn mấy người đàn bà ở với nhau nuôi bọn trẻ. Cổng vào nhà là ba thanh gỗ lùa qua lỗ như chuồng bò. Cụ kêu chuồng bay hết mái rồi chú ạ. Giờ các chú, các o cho mạ sẽ lợp lại cho khỏi ướt. Bác Huy bảo “o cứ lợp lại cái nhà đã chứ chuồng bò chi”. Chân mạ run run tiễn chúng tôi ra cửa, nét mặt ngời lên sự biết ơn.
 
Nhưng điều đẹp nhất và cũng là đáng nhớ nhất của chuyến đi là nụ cười của các em nhỏ. Hai đứa con anh X hớn hở với gói bánh một chị trong đoàn cho. Chúng vui niềm vui hạnh phúc của khoảnh khắc ấy. Niềm vui của hai đứa trẻ đi vệ sinh trong rừng và tắm dưới suối như mẹ.
 
Lúc chia tay tôi hỏi cháu, con học lớp mấy rồi. Lớp 2. Nó bẽn lẽn cười. Nụ cười hiền như bố nó nhưng mắt thì sáng lắm.
Lọc Chọn Bùi 

Trả lời

Your email address will not be published.

*