NEM NƯỚNG XỨ THANH

in Phong vị

Thầy Ký bảo cụ, nhẽ cái đám tơ vương nó rộn ràng lắm rồi cụ ạ. Em sang năm xin cụ lấy buồng cau. Thầy ngày ấy mới hăm hai, sinh viên năm cuối cùng lớp với nàng Quế Hoa. Cụ cười nhạt nghĩ thầm, rồi ra trường cũng mất hút con mẹ hàng lươn thôi. Thời cụ cắp tráp theo cụ đồ Đựa cũng trong Thanh, cũng xoắn con gái thầy lắm. Nhưng rồi cụ lộn lên kinh kì, dở dang ngay.

Y như rằng, ra trường gái kia quyết về quê cho gần song thân, thầy thì ở lại thủ đô cho tang bồng thoả chí. Lúc đầu còn mau đi lại, sau rồi thưa thớt như ruộng lúa chết rét sau sương muối Giêng Hai. Thầy ngại đò giang rồi tiền bạc lúc ấy nó cũng bấn. Cô nàng lúc đầu còn thư tay, dây thép; sau thì cũng nghiến lợi mà đứt đoạn lòng thòng.

Ngày thầy với cô Quế Hoa còn mặn nồng, thi thoảng cụ được xơi ké lộc thầy. Mà kể thầy cũng lắm lộc. Chả hiểu sao gì chiếu mệnh mà tốn gái bỏ mẹ. Gái nào cũng chịu khó chăm nom, đồng quà tấm bánh. Cụ vẫn tấm tắc khen sao cái đám xứ Thanh nó lắm của ngon vật lạ đến thế mà món chó nào cũng khoái khẩu mí cụ. Ấy thế nên cụ ưng cô Hoa kia lắm.

***

Một lần giáp Tết, cô thủ được ra dăm cái gói lá chuối to như bắp tay nõn nà của cô. Cụ ra thăm thầy Ký đặng nhờ thầy làm cho cái cây gia phả trên vi tính thế là có chén. Cụ vừa ngồi vừa nuốt nước bọt ừng ực nghĩ tới miếng nem chua ngọt, giòn sần sật chấm với tương ớt Mường Khương. Đọc cho thầy mà lộn hết cả tên cụ tam tứ đại ráo cả.

Nhát cái thấy khói um trước cửa. Khu trọ của thầy đợt ấy toàn bếp than tổ ong để ở cái lối ra vào. Cơ mà quái, mùi khói này không phải khói than bùn. Thơm thanh thoát lắm. Cụ thò đầu ngó ra thấy cô ngồi xổm quay mông quạt phành phạch, phành phạch. Gớm chứ đéo gì mà trắng thế. Cụ hắng giọng bảo:

– Cô Hoa cho cụ xơi món gì mà thơm quá?

– Em nướng nem cụ ạ.

Ấy chứ tiên sư con dở, nem chua nó lại đi nướng lên bao giờ. Cụ nghĩ bụng hay con này nó cám hấp trên vung thật chứ chả đùa. Bảo gì thì rằm cũng ừ mà mười tư cũng gật. Bỏ bố, thế này không ổn.

– Sao cô lại nướng nem? Cụ tưởng cứ vậy bóc ra rồi đút vào mồm luôn chứ.

– Ơ cụ không biết món nem nướng xứ Thanh quê em à. Thế mà khoe trước ở trong tán con gái thầy cơ đấy.

– Gớm, thời cụ trong ấy toàn đi ăn mày, cháo còn chả có húp chứ nem đâu ra mà biết. Cụ tưởng Thanh Hoá nổi tiếng nem chua thôi.

Quế Hoa quay người lại cười tít mắt bảo tí em mời cụ xơi thử. Khiếp, dạng rộng ơi là rộng. Cụ ngượng quá vội quay đi mà nước bọt tứa ra còn nhiều hơn lúc nãy.

***

Phải nói rằng tuyệt cú mèo. Cũng cái anh thịt lợn thôi mà khi lên đĩa nó hấp dẫn đến thế. Thơm nức nở gọi mời từ khi bóc lớp lá chuối cháy bên ngoài, lá chuối sém ở giữa và lá chuối ngả màu cỏ ủa ướt đẫm bên trong. Cái mùi thịt chua dịu nướng nó hẳn làm người ta đang ốm dở cũng phải ngóc đầu dậy. Cụ lâu chả ngóc được mà lòng cũng nức nở như hoa.

Gắp một đũa gói cùng lá sung và lá đinh lăng rồi chấm cùng mắm tỏi ớt. Thịt nạc ngọt lừ cùng bì lợn ngầy ngậy, lá sung bùi bùi, lá đinh lăng đắng thanh tao, mắm cốt đặm vị, cay dịu. Thật là bản giao hưởng của vị giác.

Quế Hoa bảo cụ, thịt làm phải là nạc vai nó mới giàu độ béo. Mổ ra phải thái làm ngay khi miếng thịt còn nóng hổi. Muốn làm sao thì làm, không được rửa thịt qua nước sẽ hỏng sạch. Cơ mà khô thì khô chứ cứ mạnh tay tỏi vào cho em.

Thật, khô thì khô chứ cứ mạnh tay vào sợ gì mà không đạt.

– À, cụ nhớ cho thêm mấy lá đinh lăng vào nhá. Phi đinh lăng bất khả hoa thanh ném.

Cụ bảo cô, cái giống đinh lăng ấy là vị thuốc tốt lắm. Mấy loại hoạt huyết dưỡng não đều thành phần chính là cao đinh lăng đấy. Cụ độ này khí huyết kém vượng, máu chả chịu dồn về, làm tí cho nó tươi. Mà kể ra các cụ ăn khôn phết, vườn loanh quanh toàn thảo dược cả chứ đùa đâu. Tợp một ngụm bia, cụ mềnh màng nhớ lại bao nhiêu là dan díu. Xứ Thanh tưởng khó nhọc mà vẫn phong lưu lạ. Thứ nem này ắt hẳn là thú thẩm thực tanh tao.

Từ ngày thầy Kí thôi cô Quế Hoa, cụ thèm kinh niên cái món nem nướng. Nhịn đã bao mùa thế rồi cụ bàn mí thầy tự làm lấy mấy chục ăn chơi. Hôm nọ thịt con lợn bị lũ cuốn xuống, bèn nhân lúc nông nhàn giở dói ra gói. Tối nay thử nghiệm nướng ăn thử. Vừa bỏ vào mòm lim dim toan mơ màng nghĩ tới giò cô Quế Hoa, cụ mở to mắt rồi nhả vội ra. Thật chả ra cái giống gì sất. Đúng là lợn lũ lợn lụt. Nhẽ phải gạ gái nào đúng gốc xứ Thanh biếu cụ lấy cặp nem.

Cụ Chánh Bùi

Trả lời

Your email address will not be published.

*