ÔNG MẶC GÌ VÀ ÔNG LÀ AI?

in Bút đàm

Hình ảnh đại sứ Papua New Guinea đội lông chim, đeo một sợi vải mảnh quanh hông cùng chiếc sừng màu vàng sừng sững, cởi trần truồng ngồi nghiêm túc họp tại Liên Hợp Quốc đã làm không ít người sửng sốt. Papua New Guinea là một hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương. Trang phục trên là trang phục truyền thống của dân tộc ông, một trong vô số dân tộc trên đảo.

Papua New Guinea là một thành viên Khối thịnh vượng chung, và Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia. Họ có hệ thống chính quyền đầy đủ, quản lý 5 triệu dân trên đảo. Nói như vậy để thấy, đại sứ của nước này không phải là kiểu ở rừng lên. Ông ngồi họp đầy nghiêm túc, không một chút kém thoải mái hay băn khoăn về bộ đồ kì dị của mình giữa những đồng nghiệp mặc complete. Thậm chí là có nhiều đại biểu nữ.

Trang phục ấy, như vậy đã hoàn thành sứ mệnh chuyển tải đi thông điệp về việc tôi là ai, ở đâu đến, có nền văn hoá như thế nào. Quan trọng nhất, nó làm cho người mặc hoàn toàn tự tin về chính con người mình.

Có một điều quan trọng, dù với diện tích rất khiêm tốn, bộ trang phục ấy đã dành phần lớn để che bộ phận nam giới của ngài đại sứ. Xét tới xét lui trong lịch sử và xuyên qua những vùng đất, dân tộc khác nhau, việc che chắn bộ phận nhạy cảm vẫn là cơ bản. Từ thời cổ đại, đấy là những chiếc khố bằng lá cây. Dần dà, nó là chiếc khố bằng vải. Rồi đến quần chẽn, bộ quần áo liền quần, quần sịp tam giác, quần boxer… Vô vàn biến thể của đồ lót nam dù dùng độc lập hay bên trong quần dài hay váy truyền thống nam giới đã được phát minh ra để che đi, nâng đỡ và bảo vệ bộ phận sinh dục.

Thế nhưng, câu chuyện không đơn giản dừng lại ở đấy. Người ta mặc lên người không chỉ để che đậy, bảo vệ mà còn để đẹp hơn và thể hiện bản thân mình ra với xã hội. Mỗi một nền văn hoá khác nhau, một nghề nghiệp khác nhau, một địa vị xã hội khác nhau, … đều cần những bộ trang phục phù hợp với mình.

Thời trang, dù bất kể thế nào, nếu không làm cho người mặc được là chính mình thì vứt. Một vị thủ tướng mặc quần áo nâu sòng, một nhà sư mặc quần bò, một anh nông dân mặc complete đều khó mà làm họ thoải mái. Cái áo không làm nên thầy tu nhưng không mặc áo thì rất khó để làm thầy tu. Dân tình nhiều phen dậy sóng khi nhìn một số nhà sư ăn mặc khó coi, chạy những phương tiện sang trọng, sử dụng thiết bị đắt tiền. Như vậy, sự thoải mái ở đây không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là sự đánh giá của cộng đồng.

Trở lại vụ đại sư Papua New Guinea, nhiều ý kiến cho rằng ông nên mặc một bộ trang phục phù hợp hơn với phiên họp của Liên Hợp Quốc. Tức là ông chí ít ra cũng có vải để che thân. Ông đại sứ có lẽ đã làm bối rối không ít đồng nghiệp tại phòng họp. Tuy nhiên, việc ông mặc như vậy hoàn toàn cần được tôn trọng như chúng ta tôn trọng nền văn hoá của họ.

Thời trang qua mỗi thời kì lại thay đổi. Thời trang nam cũng không ngoại lệ. Sẽ rất khó tưởng tượng nếu như trước đây, vua nước Pháp mặc đồ bảo vệ bộ phận sinh dục và để ra ngoài quần. Nếu bây giờ, tổng thống Pháp mặc như vậy đi họp Liên Hợp Quốc thì hẳn ông ấy sẽ làm nên một cơn bão sửng sốt. Một sự sửng sốt khác hẳn với ngài đại sứ Papua New Guinea. Bây giờ, ông tổng thống sẽ phải mặc quần lót bên trong chiếc quần dài. Thậm chí, gần hơn, mượn cái bộ đồ chẽn bó sát của Napoleon để khoác lên Macron thì cũng làm chị em toàn thế giới nổ đom đóm mắt khi xem ông lên diễn thuyết.

Xét cho cùng, dù phong cách nào đi chăng nữa, nó đều tôn lên vẻ nam tính, sự mạnh mẽ cho người mặc. Nam tính đàn ông, đôi khi được quan niệm nằm tại chính vùng nhạy cảm. Vậy nên trang phục dù có thiết kế thế nào cũng phải tôn vinh dù rõ ràng như ngài đại sứ, nửa nọ nửa kia như hai vị vua, hoặc kín đáo như ngài tổng thống. Khái niệm này để chỉ cảm giác nội tại của người mặc chứ không phải là để bên ngoài nhìn vào.

Tuy nhiên, nếu một người đàn ông ở cùng một người đàn bà trong môi trường nếu không bỏ chiếc quần dài ra thì rất tục tĩu, sự tôn vinh ấy ắt có cảm giác của người đối diện. Lúc ấy, đồ lót nam, thứ mà khá nhiều đàn ông Việt chưa bắt kịp với thay đổi của thời trang từ khố sang quần đùi và sang sịp, lại là thứ cần phải được quan tâm đúng mức. Người viết rất vui khi tìm hiểu một số anh em thì đã gần như thoát được khỏi tư tưởng, vợ mua cái gì thì mặc cái ấy. Phụ nữ luôn mâu thuẫn ở chỗ, muốn có cảm xúc thú vị nhưng vẫn chỉ sẵn sàng chi vài chục nghìn để nhặt đại ở chợ về cho chồng dăm cái quần sịp mà mặc vào khả năng cao không lang ben cũng hắc lào. Chưa kể, kiểu dáng và kích thước cũng cần tỉ mỉ để đảm bảo sức khoẻ, thẩm mĩ.

Thời trang sẽ còn tiếp tục biến đổi. Thậm chí cả văn hoá của người dân trên đảo Papua New Guinea cũng biết đâu sẽ phai phôi cùng với tiến trình Âu hoá sâu sắc. Có khi nửa thế kỉ nữa, đại sứ Papua New Guinea sẽ mặc complete đi họp. Và biết đâu tổng thống Pháp úc ấy lại đeo một chiếc sừng dài cong vút lên tận ngực hùng dũng lên diễn đàn. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, chiếc quần lót nam vẫn sẽ là thứ trọng tâm của mọi thiết kế. Nó chính là thứ làm nên bản sắc cho chính người mặc dù họ là ai.

Lọc Chọn Bùi

Trả lời

Your email address will not be published.

*