NHỮNG CHIẾN SỸ VỚI MÀU ÁO BLOUSE TRẮNG

in Nhân vật/Sức khoẻ

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm 2015 khi tôi đang nằm ở hồi sức tích cực Bệnh viện quân đội trung ương 108. Lúc đó tôi phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Do sơ xuất của y tá hút đờm để bị tắc ống. Khi tôi ra hiệu khó thở thì lại không để ý đến bệnh nhân vì thế cho nên đến khi tôi đẩy người nhà đi tìm bác sỹ thì tôi đã rơi vào trạng thái rất nguy kịch. Tôi không biết nhiều về y học nhưng qua sự trao đổi của các bác sỹ nói với nhau tôi nghe đc cổ tôi cấu tạo hơi đặc biệt, 2 dây thanh đang bị liệt khép nên đặt ống nội khí quản rất khó đặt. Ống số 7 cả viện 108 chỉ có duy nhất 1 chiếc. Lúc đó tôi chỉ nhớ bác sỹ nói há miệng ra rồi tôi rơi vào hôn mê. Khi tỉnh dậy thấy nằm thở máy như cũ mới biết mình còn sống.

Sáng hôm sau, nghe các bác sỹ báo cáo lại với cấp trên về kíp trực tôi mới được biết lúc đó tôi gần như tắt thở và không có ống thay thế nên bác sỹ Phạm Văn Hiệp (năm ấy là bác sỹ khoa hồi sức 108 nhưng hiện tại anh đã về khoa phẫu thuật tiêu hoá) nhanh trí xử lý bằng cách rút ống ra thông rửa và đặt lại bằng thao tác rất nhanh nên đã kịp cứu sống tôi. Tôi có nghe mọi người nói chuyện với nhau: may mà chỉ có Hiệp đặt lại được!
Khi ấy tôi chưa thực sự tỉnh táo cho lắm nên chỉ kịp nhìn qua qua nhớ là bác sỹ còn rất trẻ. Có lẽ tuổi đời chỉ ngang với tôi giữa 8x. Nhưng tôi không bao giờ quên đc gương mặt ấy đã cứu tôi thoát khỏi tử thần trong tích tắc.
Sau này được gặp anh tâm sự tôi mới nghe anh kể: lúc đó anh rất lo lắng vì não người chỉ có 3 phút chịu đựng với tình trạng thiếu ô xy mà em khó thở gần bằng thời gian đó rồi, máy đo ô xy báo liên tục là mức ô xy trong máu giảm. 2 dây thanh thì khép chặt không có khe để để lách ống vào, may mắn thay cuối cùng nó cũng mở hé và lách ống được qua khe đó thành công, thở phào nhẹ nhõm.
Nghe được những lời này tôi chỉ biết oà khóc!

***

Có một anh bác sỹ cũng còn rất trẻ nữa nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc và sự ngưỡng mộ đó bác sỹ Nguyễn Hồng Hải khoa PT lồng ngực viện 108.
Lần đầu gặp anh là khi tôi được đưa từ khoa hồi sức tích cực về. Khi thấy anh giới thiệu là bác sỹ điều trị cho tôi tại khoa thì tôi hơi e dè. Thú thật lúc đó tôi thấy anh trẻ quá. Tôi chợt nghĩ: “chết thật chả hiểu sao Bác Viện (PGS- PCN khoa – người phẫu thuật cho tôi) lại để bác sỹ trẻ thế này điều trị cho mình, không biết có ra gì không hay lại mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì cứ rập khuôn theo công thức thì mình tèo”.
Thế nhưng, sau khi anh thăm khám cho tôi 2 hôm, thấy sự nhiệt tình và hiểu biết của anh tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác hẳn. Tôi bắt đầu yên tâm nhất là 1 buổi tối ngay đó anh trực. Tôi có tâm sự với anh sơ qua. Thật bất ngờ khi anh nhẹ nhàng ân cần lắng nghe và động viên tôi bằng những lời lẽ đầy tình cảm như người thân trong nhà.
Ngày nào anh cũng khám và thăm tôi vài lần. Trực tiếp hướng dẫn và vỗ rung cho tôi để sức khoẻ được cải thiện. Tôi nói với anh, tôi bị sốc về tinh thần khi tai nạn này xảy đến với tôi quá bất ngờ và vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nhưng nhờ anh động viên, tôi đã cảm thấy tin tưởng hơn vào ngày mai. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được bác sỹ trẻ điều trị rất tốt về chuyên môn và gần gũi an ủi bệnh nhân về tinh thần. Có những lúc hoang mang, 1 lời động viên chia sẻ kịp thời của bác sỹ khiến cho bệnh nhân thêm nghị lực rất nhiều. Anh luôn làm điều đó với tôi.
Khi tôi vững vàng về tâm lý sẵn sàng chiến đấu bền bỉ và kiên trì thì anh mới nói những tai biến có thể xẩy ra để tôi xác định và chuẩn bị tinh thần cho chặng đường sắp tới.

2 năm đã qua đi kể từ ngày đó. Tôi cũng ra viện đã lâu không còn điều trị ở 108 nữa. Nhưng đến giờ anh và tôi vẫn liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình sức khoẻ của tôi. Anh tư vấn và động viên tôi với sự nhiệt tình đến xúc động của một bác sỹ quân Y.
Ngay tối qua, tôi lại gặp vấn đề về sức khoẻ do sơ suất chủ quan của tôi lại đúng khi tôi ở nhà một mình. Mặc dù đã bình tĩnh tự xử lý cho mình được nhưng tôi vẫn run và sợ hãi sau đó. Tôi nghĩ ngay đến anh, tôi nhắn tin luôn. Câu trả lời vẫn là sự trấn an tinh thần và sau đó là giải pháp đến viện ngay để anh kiểm tra và xử lý. Sự cẩn thận tỷ mỉ của anh đã khiến tôi nhớ lại tất cả những gì đã qua. Rồi tôi chợt nhớ, anh là bác sỹ duy nhất tuyên đoán chuẩn về những biến chứng có thể sẽ xảy ra và phải xử lý điều trị thế nào đối với bệnh tình của tôi cách đây 2 năm và quả thật chặng đường tôi đã phải chiến đấu, phải đi qua đúng như những gì anh đã nói.
Tối nay nói chuyện với anh, tôi mới nhắc đến những điều này và tôi chợt nảy sinh cảm xúc viết bài về bác sỹ trẻ.

Thú thật trước đây tôi rất e dè với bác sỹ. Nói thẳng ra là không ưa cho lắm. Nhưng cho đến khi tôi ốm với sự nhiệt tình hết lòng của các Y bác sỹ thì tôi thực sự thay đổi hẳn suy nghĩ. Và còn thay đổi cả tư tưởng về bác sỹ trẻ nữa.
Có lẽ không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác nữa đã và đang có suy nghĩ rằng: bác sỹ trẻ chưa có kinh nghiệm, tay nghề non, thậm chí có thể là con ông cháu cha mới được vào các viện lớn để làm việc. Thế nhưng chính 2 người bác sỹ đã cứu tôi, đã luôn bên tôi đi cả chặng đường dài, giúp tôi kiên trì chiến đấu chống lại bệnh tật để có cái kết đẹp như ngày hôm nay đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về bác sỹ trẻ. Có thể họ chưa có nhiều kinh nghiệm lâu năm nhưng tâm huyết với ngành, sự thông minh nhạy bén và sáng tạo đã giúp họ có những thành công nhất định và niềm tin ở bệnh nhân khi tuổi đời họ còn rất trẻ. Có một điều không thể không nói đến góp phần làm nên cái tâm đẹp đó là họ mang trên mình chiếc áo Blouse trắng lẫn với màu áo lính. Họ là bác sỹ quân Y, là những chiến sỹ áo trắng cống hiến cho sự vững mạnh của nước nhà.
Tôi là đứa khá thông minh, có trình độ học thức và nhiều tài lẻ nên tôi kiêu kì nhưng trong tất cả các ngành nghề tôi nể và ngưỡng mộ nhất là ngành Y. Đa phần các bác sỹ ở các viện lớn đều có trình độ học vấn cũng như chuyên môn giỏi. Tôi vẫn nhớ bác gái tôi là giảng viên ở 1 trường Đại học lớn mà bác từng nói rằng: đầu vào của các trường Đại Học thì ngành Y là hạn chế nhất về tiêu cực vì làm bác sỹ liên quan đến tính mạng con người nên các trường lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại Học Y Thái Bình hay Học viện Quân Y thì nguồn vào các bạn ấy phải có năng lực thực sự mới thi đỗ được.

Các anh Bác sỹ Lính đó đều là thế hệ 8x, chính các anh đã góp phần mang lại niềm tự hào cho thế hệ chúng tôi. Lớp trẻ nuối tiếp cha ông, không ngừng sáng tạo và học hỏi góp phần dựng xây cho xã hội những mảng ánh sáng đẹp đến mê hồn.
Tôi mong rằng sẽ còn nhiều những gương mặt trẻ – đẹp như thế nữa mang cái tâm hướng thiện để xã hội chúng ta sẽ luôn văn minh, ấm áp tình người.
Tôi yêu màu áo Blouse trắng. Tôi yêu màu áo Lính. Tôi yêu các bác sỹ quân Y. Những người lính không chiến đấu bằng súng mà bằng kim tiêm mang lại cuộc sống mới cho biết bao nhiêu bệnh nhân trên đất nước này, trong đó có tôi được hồi sinh nhờ điều đó.

Mai Hồng Vân

Trả lời

Your email address will not be published.

*