TẾT MỒ CÔI

in Gia đình/Xã hội

Bố tôi mất năm tôi 13. Ký ức Tết vui từ những ngày non dại không đủ để dỗ dành tôi mỗi dịp xuân về trong suốt những năm tháng lớn lên và trưởng thành sau này.

Tôi sinh ra trên đất làng hoa Ngọc Hà – một làng trồng hoa nổi tiếng lâu đời chốn Thăng Long. Ông nội tôi người Campuchia, thời chiến tranh sang Việt Nam, rồi lấy bà nội là gái làng. Chẳng biết gốc gác bao nhiêu đời, chỉ biết từ bà nội, cụ nội, kị nội đã là dân thổ địa nơi đây. Nghề trồng hoa đã ăn vào máu. Đến thời mẹ tôi (gái làng Bưởi) về làm dâu, mẹ cũng theo nghề hoa nhà chồng. Tần tảo sớm hôm, từ khi còn vườn rộng tưới từng luống hoa, cho tới khi ông bà bán đất chia bôi, gánh hàng hoa của mẹ vẫn nuôi chị em tôi khôn lớn.

Ngoài những ngày đi học, thời gian còn lại tôi thường đỡ đần mẹ việc nhà cửa, cơm nước. Ngày tuần, ngày rằm, rồi các ngày lễ như 8/3, 20/10, 20/11, 14/2 và đặc biệt là từ 23 ông Công ông Táo cho tới tận đêm Giao thừa, tôi đều phụ mẹ bán hoa. Năm ế năm lời. Năm nào trời nắng, hoa nở, coi như mất Tết. Năm nào trời lạnh – hoa được giá, cả chợ hoan hỉ “năm nay CHÁY chợ hoa”!

Từ ngày bố mất, Tết năm nào cũng buồn.

Em trai tôi cũng quen việc phải lủi thủi một mình, tự chơi một mình, rồi dần dà nó kết bạn với những đứa lêu lổng, sau này sinh hư hỏng. Hai người phụ nữ trong gia đình – một già một trẻ, bàn tay dù có gồng lên cũng không thể nào ôm trọn em tôi. Đó lại là một nỗi buồn khác mà kể ở đây thì thành bất tận…

Càng những ngày cận Tết, tôi và mẹ càng đi sớm về khuya. Ngày Tết, khách người ta đi chợ từ sớm để mua được miếng thịt ngon, được bông hoa đẹp, rồi còn tất tả về chuẩn bị cỗ bàn, trang hoàng nhà cửa, làm mâm cơm cúng bái tổ tiên. Chúng tôi cũng có Tết, nhưng là những cái Tết mang màu ảm đạm.
Chiều 30 khi hoa đã vãn, mẹ sẽ gói riêng một bó vi-ô-lét tím biếc, một bó thược dược đủ màu, hoặc có năm thì bó hồng, bó cúc để chập tối tôi mang về cắm lên bàn thờ tổ tiên. Bánh chưng 1 cặp, giò lụa 1 cây, hoa quả 1 đĩa, rượu, trà, thuốc lá, cau, trầu, vàng hương, nến đỏ… đủ cả. Những món làm cỗ Tết như măng khô nấu sườn, canh bóng thập cẩm, thịt để gói nem, miến dong nấu với cỗ lòng gà… mẹ cũng đã chuẩn bị hòm hòm từ những ngày trước.

3h chiều, mẹ đưa tôi mấy túi đồ lễ, dặn mang sang nhà các bác bên ngoại để gửi lễ cúng ông bà. Rồi tôi và em trai chở nhau ra mộ ông bà, mộ bố để dọn dẹp mồ mả, thắp nén nhang mời người cõi trên về thưởng rượu đón xuân. Xung quanh, mộ các nhà mùi nhang đã tỏa ngát. Chiều cuối năm cúi mình bên nghĩa trang, hương thì ấm mà lòng người thì trống trải. Tay chắp trước mồ, nhớ về những ngày bố còn đạp xích lô đưa ba mẹ con đi chơi khắp phố, đi chúc Tết họ hàng.

Bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ luôn ở lại chợ bán đến những khách cuối cùng. Còn tôi sẽ chất lên xe đạp tất cả những thứ mẹ đã chuẩn bị để về trước dọn dẹp. Con đường từ chợ về nhà trong chiều 30 Tết có lẽ luôn là con đường chơ vơ nhất. Hầu hết các cửa hàng đã đóng, đường phố đã dần thưa vắng người. Xung quanh tôi, những âm thanh hân hoan vọng ra từ những cảnh sum vầy ấm cúng của các gia đình mà cứ ngỡ như vẳng xa lắm. Bài Happy New Year của ABBA chỉ càng làm tôi trở nên quýnh quáng, hốt hoảng thêm. Bài hát ấy nhắc tôi về một sự thật mà tôi không muốn đối diện, năm mới sắp đến rồi. Tôi phải đạp nhanh về thôi, tôi phải làm xong mọi việc trước giao thừa.

Dựng chiếc xe đạp giữa sân, đóng cổng, mũi tôi bắt đầu cay xè và mắt thì nhòa nước. Nỗi tủi thân òa đến làm bờ vai bé nhỏ rung lên. Cái giây phút bơ vơ cùng cực ấy, tôi nghĩ nó sẽ hằn sâu trong trái tim non nớt của tôi cho đến lúc chết! Hoặc giả lúc ấy, tôi ước mình có thể ngay lập tức bước chân vào một cõi thần tiên – nơi bố đang đứng mỉm cười chờ tôi ở đó, tôi sẽ bỏ lại được tất cả những gì trĩu nặng đằng sau…

Trong nhà tối om, lạnh ngắt không một bóng người. Tôi mò mẫm bật đèn, lầm lũi quét dọn nhà cửa, lau chùi ban thờ, rửa lọ, cắm hoa, bày biện, cơm nước. Niềm vui con trẻ lúc ấy của tôi đơn giản chỉ là sắp được ăn một bữa ngon toàn những món tôi thích, và sau lễ cúng 12h là tôi sẽ được ngủ thật đã. Sáng mai mùng 1, tôi sẽ không cần phải dậy sớm đi chợ hoa.

9h tối mẹ về, vẫn kịp đun hai mẹ con một nồi nước lá mùi để tắm, để gột rửa những ưu phiền bụi bặm của một năm cũ sắp qua.

Giao thừa. Hòa lẫn trong tiếng pháo hoa, tiếng chuông chùa vọng xa là lời rì rầm khấn vái.

Với tôi, vậy là hết Tết.

Em tôi chưa về. Có năm nó đi chơi với đám bạn đến mờ sáng. Còn tôi thì vùi mình trong chăn. Tôi thèm hơi ấm, dù là của bất cứ thứ gì.

Lòng tôi trống rỗng mỗi Tết sang.

Đồng Thùy

1 Comment

Trả lời

Your email address will not be published.

*