trang thông tin điện tử của những người việt xa quê

Category archive

Xã hội - page 3

MẠN ĐÀM VỀ CÁI ĐẸP

in Bút đàm

Từ xa xưa con người đã biết đến cái đẹp và hướng tới cái đẹp. Chân Thiện Mỹ là mục tiêu hướng đến của con người từ khi thoát khỏi thế giới loài vật. Hiện tại, mỗi chúng ta hằng ngày hằng giờ đều có ý thức làm đẹp, cảm nhận và hưởng thụ cái đẹp. Cái đẹp luôn đồng hành và đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển của các nền văn hoá, thế giới loài người văn minh tiến bộ. Cái đẹp luôn đồng hành trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, nó hiện hữu trong từng bước đi, từng hành động, từng hơi thở,..

Có quan điểm cho rằng cái đẹp là cái mong manh dễ vỡ, chóng tàn. Nhóm Xuân Thu Nhã Tập trong phong trào Thơ Mới đề cao cái đẹp siêu thoát, vượt lên cái bình thường tẻ nhạt, tôn vinh cái đẹp kỳ dị, cái đẹp phi chuẩn mực. “Tôi chỉ là một khách tình si. Ham vẽ đẹp muôn hình muôn vẽ. Mượn lấy bút nàng Li Tao tôi vẽ. Và mượn cây đàn ngàn phím tôi ca “ (Thế Lữ – Cây Đàn Muôn Điệu). Còn Can-tơ ở phương tây thì : “Cái đẹp không tồn tại trên má hồng người thiếu nữ, nó chỉ tồn tại trong mắt của kẻ si tình.”

Mỗi thời đại, mỗi nền văn hoá, có quan điểm và cảm nhận về cái đẹp luôn khác nhau. Ngay trong thực tế. mỗi chúng ta đều nhìn nhận cái đẹp khác nhau. Tuy nhiên cái đẹp đích thực mà chúng ta cùng hướng tớí, cùng xây dựng là cái đẹp vượt thời gian và không gian, cái đẹp được đại bộ phận con người trên hành tinh này nhìn nhận. Có rất nhiều cảnh đẹp, bức tranh đẹp, bài thơ đẹp, người đẹp, tình yêu đẹp, hành động đẹp làm lay động hàng triệu con tim trên toàn cầu qua các thời đại. “Long lanh đáy nước in trời. Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng “ (Nguyễn Du – Truyện Kiều) hay bức họa “Nàng Mona Lisa” (Leonardo da Vince) là những ví dụ.

Cái đẹp là cuộc sống. Nó được hình thành từ cuộc sống, từ những cảm xúc tích cực của con người. Nó lại tạo ra cảm xúc tích cực cho con người, giúp cho con người hạnh phúc và tiến bộ, giúp cho cuộc sống phát triển. Khi cảm thụ, chiêm ngưỡng những cái đẹp con người luôn hân hoan, vui sướng, khơi dậy nguồn thích thú, đam mê, khát vọng, khám phá, sáng tạo.

Cái đẹp có tính chuẩn mực, trọn vẹn, đầy đủ, cân đối, rõ ràng, toả sáng… Những gì có tính khiếm khuyết, bí ẩn, mờ ảo… không phải là cái đẹp đích thực. Logo hình trái táo khuyết một phần rất hấp dẫn là một nhãn hiệu mạnh vì nó lập vị. Áo dài Việt Nam nổi tiếng, trở thành thương hiệu văn hóa Việt vì nó đẹp.

Cái đẹp có tính chân thật, bình dị nhưng không tự nhiên, thô thiển, nó phải thoát khỏi cái bình thường. Cái đẹp phải là cái chỉnh chu, phải được kiến tạo, chế ngự. “Tôi tiễn bạn ở sân ga vào một buổi chiều, trong lòng tôi thật buồn“. Nói như vậy chưa tạo ra cái đẹp. “Đưa người, ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Thâm Tâm – Tống Biệt Hành). Như thế mới là cái đẹp .

Cái đẹp có tính thánh thiện, có ý nghĩa giáo dục con người hướng tới những tình cảm cao thượng, vị tha, yêu thương. Cái đẹp phản ảnh những điều tốt đẹp của cuộc sống và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Một bức tranh đẹp, một vần thơ đẹp, một hành động đẹp thức tỉnh lương tâm hàng triệu con người. Cái đẹp góp phần xây dựng một xã hội văn minh phồn thịnh và nhân ái.

Bất chợt tôi nhớ tới tác giả của “Chiến Tranh Và Hoà Bình”, nhà văn Nga Lep Tônxtôi. Ông đã viết: “Sách viết về cái đẹp đã chất lên thành núi, nhưng cái đẹp vẫn là một câu đố giữa cuộc đời”. Thì ra, chạm đến cái đẹp, tìm hiểu cái đẹp chẳng khác gì như “mù sờ voi“.

Phạm Quang Tân 

BẠO HÀNH

in Gia đình

 

Câu chuyện bạo hành gia đình nó xưa như Diễm, nó là một nút thắt khó tháo gỡ trong mối quan hệ giữa chồng và vợ, nhất là ở các vùng nông thôn. Dân trí càng thấp người ta càng hành xử với người chung sống với mình càng thiếu tình người. Đôi lúc là rất dã man và không thể hiểu nổi.

Nếu bạn sinh ra trong một gia đình hoà thuận êm ấm, bạn thật sự may mắn đến vô cùng. Tôi có một tuổi thơ khá đẹp và bình yên. Thầy tôi tuy nhà quê nhưng thương yêu và trân trọng gia đình hết mực. Nhưng ngay từ rất bé, tôi đã chứng kiến cảnh bạo hành gia đình của một nhà hàng xóm. Phải nói rằng lúc đầu đó là điều kinh khủng, nhưng sau này mãi rồi cũng quen.

Điểm mấu chốt của bạo hành gia đình là người ta bất lực và không tìm kiếm được hướng giải quyết những vấn đề mà người ta cảm thấy là mâu thuẫn. Nắm đấm chính là cách giải quyết vấn đề.

Ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn không tìm được lý do để lý giải cho hành động một người đàn ông có thể đánh đập người đàn bà chung sống với mình. Anh ta thiếu đạo đức? Anh ta thất học? Bản năng của đàn ông là giải quyết vấn đề bằng sức mạnh. V v và V v..
Đều không có câu trả lời cho sự bỉ ổi ấy. Ngày bé, tôi thấy ông hàng xóm đánh đập dã man bà vợ và những đứa con. Người đàn bà ấy thật tần tảo với nghề làm bún, một mình gây dựng cơ nghiệp với sáu đứa con. Ông chồng lông bông lang bang rượu chè cờ bạc rồi cáu bẳn là đánh vợ.
Sau này một trong những người con trai của ông ấy cũng đánh vợ.

Con người ta đúng là cũng có lúc bực tức mệt mỏi thật. Cơn giận nó cứ ngùn ngụt bốc lên đầu. Vợ mà nói quá một câu thì kcmn, cứ táng cho phát cho hạ cơn bực mình đã, muốn ra sao thì ra.

Người đàn ông đánh đập, đối xử không tốt với vợ mình không chỉ làm tổn thương đến thể chất, tinh thần của vợ. Mà cái quan trọng hơn là làm tổn thương sâu sắc đến những đứa con. Nhiều đứa trẻ sinh ra trong một ra đình không hoà thuận. Chúng lớn lên vào đời những sang chấn tâm lý ấy còn theo chúng mãi. Nhẹ thì chúng cũng có cuộc sống không mấy bình yên. Vì chúng không biết giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ cuộc sống một cách ôn hoà. Vợ chồng cơm không lành canh không ngọt là chúng đấm đá chửi bới nhau. Nặng nữa những sang chấn ấy gây nên sự lệch lạc về giới tính cho những đứa trẻ quá nhạy cảm. Áp lực từ hôn nhân của cha mẹ, tôi đã gặp hai cô gái, ngày bé chúng là những cô bé gái đúng nghĩa, càng lớn lên thiên hướng giới tính càng lệch lạc. Sau một lần yêu đổ vỡ, giờ các cô chuyển hẳn sang tình đồng tính. Hỏi vì sao? Vì em chỉ thấy bên những người đàn bà là tin cậy.

Tôi đã từng biết có một chị phụ nữ ở gần nhà, bị chồng đấm một cái mà chột hẳn một bên mắt. Một chị bị chồng ném cả cái phích nước nóng vào người gây bỏng. Nhưng đấy vẫn là nhẹ. Có một em năm nay chưa tới ba mươi tuổi, trận đòn dã man nhất mà tôi được nghe kể là anh chồng quấn tóc em ấy kéo lê sềnh sệch từ đường về nhà. Em thảm thiết kêu gào làng xóm và bố mẹ chồng cứu mà không ai dám phá cửa vào can. Chính quyền thì ở xa, thằng chồng chó đẻ ấy từng vác dao sang nhà người báo công an khi nó đánh vợ, vậy nên chẳng ai dám can nữa.

Cuộc sống vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp. Khủng khiếp hơn nữa là người ta lạm dụng vào cái quyền làm chồng để đánh đập người phụ nữ của mình.

Lại nói về những người phụ nữ bị bạo hành, chúng ta cứ hỏi vì sao, vì cái gì mà họ phải chịu đựng? Người ngoài cuộc sẽ thấy đó là một sự nhẫn nhục đến ngu si, nhưng hoàn toàn không phải thế. Trong sâu thẳm những người đàn bà, thế hệ già có, trẻ có, họ đã từng muốn rũ bỏ cái địa ngục trần gian với tên cai ngục vô nhân tính ấy cả tỷ tỷ lần. Họ đã đi tìm đường cứu chính cuộc đời của họ. Nhưng cuộc đời không cho họ nhiều con đường để đi. Con cái là cái mấu chốt mà người nhiều người phụ nữ nông thôn không thể gỡ bỏ mà giải thoát cho mình.

Là con người ai cũng có những lúc mệt mỏi và cáu giận. Lúc ấy chúng ta có quyền cáu kỉnh nhưng nhất định không được phép làm tổn thương đến cơ thể người khác. Đừng đổ lỗi cho sự nóng nảy. Mọi sự trên đời này đều có thể tự cân bằng và kiểm soát được bằng cách học tập dần dần để từ bỏ những thói quen xấu.

Hãy tôn trọng và thương yêu người đàn bà của mình. Bởi” vợ chồng đầu gối, má kề. Một ngày là nghĩa phu thê ở đời…”

Ngẫn.

P/s. Đêm qua tầm gần 1h sáng chỗ nhà tôi có 1 vụ bạo hành thật khủng khiếp, chị đàn bà ko biết ở đâu kêu gào thống thiết xin được giúp đỡ, có 1 gã đàn ông ko hiểu là chồng hay người tình đánh đập chị ấy rất dã man, vừa đánh hắn vừa la mày gọi công an đi, công an huyện hay thành phố tao cũng chấp hết. Mọi nhà đổ ra đường xem thì chị ấy đã bị đánh tả tơi rồi. Mãi sau công an cũng tới đưa họ đi, nhìn cảnh người đàn bà quì lê lết xin mọi người giúp đỡ mà thấy đau đớn tận tâm can, sao đàn bà khổ đến vậy mà Chúa vẫn sinh ra đàn bà….Chúa thấy sự đớn đau và Chúa thinh lặng giải quyết vấn đề theo cách riêng của Chúa và phụ nữ mãi khổ…

Loan Ngẫn

HỌC – XƯA VÀ NAY

in Bút đàm

Hôm nay ngày hội đến trường, không khí năm học mới thật tưng bừng. Nhìn thầy cô và học sinh hoan hỉ lại chợt nhớ về thủa còn đi học. Ừ thì mỗi thời mỗi khác, xã hội đổi thay, cái sự đến trường, cái sự học hành nó cũng phải khác, cứ ngồi hoài cổ thì xã hội bao giờ mới “sánh vai với các cường quốc năm châu” được ? Thời trẻ em uống sữa, ăn bánh Hăm bơ gơ, ăn gà Lotte, mặc đồng phục nó phải khác với thời ăn khoai ăn sắn nhịn sáng, chân đất đầu trần đi học.
Chuyện ngày nay đi học hình như chỉ còn mỗi tiếng trống trường là giống với ngày xưa, mà cũng chẳng biết cái nhịp ba ra sáu vào của ngày xưa có giống bây giờ không nữa. Chiếc khăn quàng đỏ không phải là bằng vải đỏ tươi mầu cờ nữa mà nó là cái miếng vải chất liệu gì gì ấy.
Ngày xưa đi học mỗi ngày chỉ học một buổi, chủ nhật nghỉ (cấp một thì nghỉ cả thứ 5) Học một buổi một buổi nông thôn thì chăn trâu cắt cỏ, thành phố thì đá bóng đá ban hoặc đi chơi đây đó mà trẻ em thành phố ngày ấy thích nhất là mỗi dịp hè được về nông thôn cùng thả diều chạy nhảy ở đồng làng. Cứ một năm là chẵn ba tháng nghỉ hè vui chơi thoải mái. Ngày khai trường năm học mới lại quáng quàng tìm sách thì gián nhấm, cặp thì chuột gặm, thước kẻ bút chì thì có khi chơi khăng chơi chuyền mất từ đời nào, áo quần thì có sao mặc vậy chứ bảo bán thóc may áo mới cho con đến trường thì khâu mồm cả nhà.
Ngày xưa học ở nhà thì tù mù cái đèn dầu, buồn ngủ gục đổ cả đèn cháy xém cả mặt nhưng bài giao về nhà thì chỉ buổi tối là thuộc luôn, sáng mai đọc lại một lượt trước khi tới trường là ung dung lên bảng ẵm điểm cao. Ngày xưa khái niệm học thêm nghe sao mà xa lạ và trừu tượng, có chăng thì cuối kỳ mấy anh học dốt phải phụ đạo thêm ít buổi.
Ngày xưa đi học chỉ thế thôi nhưng nhìn lại hầu như đa số các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các giáo sư tiến sỹ, các nhà khoa học, các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sỹ lớn…bây giờ đều là người của ngày xưa đi học cả đấy. Ngày xưa đi học đại học là biết mình ra trường sẽ làm việc ở khu vực nào rồi, ngày xưa đi học là có tính đến việc học xong thì sử dụng ra sao rồi, cứ lo mà học cho ngon đi. Đấy ngày xưa học như thế mà vẫn thành người cả đấy thôi, vẫn đang dạy cho ngày nay học đấy thôi. Cái lý rằng cập nhật kiến thức thời đại xem ra chưa phải đã thật thuyết phục.
Ngày nay đi học là học cả ngày cả tối cả thứ bảy chủ nhật, câu chuyện nghỉ ba tháng hè đi chơi đây đó, học sinh nghe cứ lơ mơ chả hiểu, mà hiểu thế quái nào được chuyện của ngày xưa, chuyên của các ông các bà. Ngày nay học như thế mới mong có cơ gõ cửa trường đại học chứ. Khó lắm đấy, cả nước có 63 tỉnh thành nhưng có tới 250 trường đại học, thế mà kiếm suất đại học thì phải học ngày ba buổi, tháng ba mươi ngày mà chưa chắc.
Ngày nay đi học là để vào đại học vào rồi mỗi năm cả nước có mấy chục nghìn cử nhân thất nghiệp. Kệ đi, thất nghiệp mà đút túi quả bằng cử nhân vẫn oách, Ngày nay đi học là cứ biết học, mà có học là có dạy, có dạy là có học, cứ đào tạo mà chả cần biết xã hội cần cái gì, ngành nào cần cái gì cần bao nhiêu, bội thực đại học rồi. Lại còn cái chuyện mấy chục ngàn tiến sỹ trôi nổi mênh mang phương nào chả rõ, chỉ mới nghe câu hỏi : “cái số ấy bây giờ ở đâu ?”. Ấy là chưa kể đến hàng vạn học sinh du học nước ngoài, cứ bảo các em một đi không trở lại. Ô hay, cử nhân trong nước chất đống đã dùng hết đâu mà bảo các em nó về thêm mà nhìn nhau à ?
Hệ thống trường dân lập ra đời ào ạt chỉ quan trọng là có học sinh, có nguồn thu là ngon rồi. Học ra rồi khéo đôn đáo tháo vát, có cơ có mối đi làm còn không thì bông lông ba la… Có đi làm rồi tương lai như nào chả biết cứ vừa làm vừa dòm, nghe ngóng chỗ nào lương cao lại lượn, năm năm ra trường mà kinh qua tròm trèm chục cái công ty. Đi nhiều nhảy lắm thế là chuyện gì cũng biết, chém gió như thánh. Đã qua dăm năm bôn ba rồi thì việc trả lời phỏng vấn để vào một công ty nào đấy coi như làm thầy ông phỏng vấn ý chứ lị.
Nhân ngày khai trường chúc các nhà giáo và các em học sinh một năm học mới thắng lợi rực rỡ !

 

Trịnh Đình Nghi

PHỤ NỮ THÔNG MINH – PHỤ NỮ CÓ KỸ NĂNG SỐNG

in Bút đàm/Hoạt động làng

 

Có rất nhiều khía cạnh để định nghĩa thế nào là người phụ nữ thông minh.

Người phụ nữ trí tuệ hơn người, học thức cao, hiểu biết rộng là người phụ nữ thông minh – người có khả năng học. Có người phụ nữ khi còn đi học chỉ học hành bình thường nhưng khi ra trường, làm việc lại hội nhập môi trường làm việc tốt, hội nhập văn hóa tốt và có nhiều sáng kiến trong công việc, biết thể hiện năng lực, ưu thế của mình trong công việc – đó cũng là tuýp phụ nữ thông minh, có tài – người có khả năng làm hoặc kỹ năng làm. Thế nhưng có người phụ nữ không học giỏi, không làm giỏi, nhưng vẫn là người phụ nữ thông minh ấy là người có kỹ năng sống. Và người phụ nữ có kỹ năng sống là người phụ nữ thu hút tôi và tôi nghĩ thu hút không ít người khác.

Người phụ nữ thông minh ấy – người có kỹ năng sống – chắc chắn hội tụ rất nhiều yếu tố. Cô ấy hẳn là một người giàu cảm xúc và có khả năng truyền cảm xúc, cảm hứng cho người khác. Cô ấy hẳn là một người giàu trải nghiệm và có cách xử lý thông minh với nhiều vấn đề của cuộc sống, mà điều này rất khó, không phải ai cũng có được, vì cuộc sống vốn là bức tranh nhiều màu sắc, nhiều cấp độ sáng tối, nhiều khúc quanh/góc khuất. Cố ấy có thể có rất nhiều thứ mà có thể người phụ nữ có khả năng học và người phụ nữ có khả năng làm/kỹ năng làm không có được.

Cô ấy chắc hẳn là có nhiều bạn bè. Bạn bè yêu mến cô ấy vì sự chân thành, thân thiện, vì cô ấy biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác với tất cả lòng nhiệt thành, vì cô ấy là một người bạn đáng tin cậy và có thể cho họ nhiều lời khuyên/góp ý quý báu

.

Nếu cô ấy đã có gia đình, cô ấy hẳn là một người vợ, một người mẹ, một người con tuyệt vời trong mắt chồng, con và tứ thân phụ mẫu. Cô ấy biết cách thể hiện tình yêu với chồng, biết cách để chồng thưởng thức mình; cô có cách riêng để hiểu chồng, cảm nhận được chồng, khích lệ chồng để chồng được là người đàn ông đích thực, là trụ cột gia đình. Cô ấy yêu thương con, biết cách dạy dỗ con/trau dồi cho con kỹ năng sống, lòng trắc ẩn/sự bao dung và sự tự tin để vững bước trên hành trình phía trước. Cô ấy hiếu thuận với mẹ cha, biết báo đáp tứ thân phụ mẫu bằng cả tấm lòng, bằng sự tôn kính trước sau như một.

Biết cách yêu thương gia đình, biết cách quan tâm đến bạn bè, cô ấy chắc hẳn là người biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình. Cô ấy hiểu rất rõ để yêu thương được người khác và để người khác yêu thương mình, cô ấy trước hết cần yêu thương chính mình trước. Cô ấy chủ động quan tâm đến sức khỏe của cô ấy vì cô ấy biết có khỏe mới có thể yêu thương người khác. Cô ấy không quên tìm đến những điều khiến chính mình hạnh phúc, vui vẻ: đó có thể là âm nhạc, là thư họa; đó có thể là thời trang, du lịch; hay đó có thể đơn giản là sở thích nấu ăn, trang trí nhà cửa…

Vâng, cô ấy tỏa sáng như thế – một thứ ánh sáng không chói chang, rực rỡ như nắng mùa hè mà là thứ ánh sáng dịu dàng, ngọt ngào, ấm nóng của mùa thu. Và cô ấy, tuy có thể không có “địa vị cao” trong công việc hay trong học tập/nghiên cứu như 2 người tuýp phụ nữ thông minh trên nhưng cô ấy chắc chắn có vị trí rất quan trọng đối với gia đình, bạn bè của cô ấy và cô ấy luôn dành được sự trân quý, yêu thương của mọi người. Người phụ nữ thông minh ấy – người phụ nữ có kỹ năng sống – thực sự là người phụ nữ hấp dẫn.

Phạm Thuỳ Linh

VIẾT CHO MÙA VU LAN

in Gia đình/Tản văn

Bố tôi vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng vớ ngay thanh tre đực bà vẫn dựng ở góc hè nện cho anh tôi một trận tơi bời vì tội buổi trưa không chịu ngủ mà trốn nhà lấy nhựa mít dính chuồn chuồn!

Bố vốn dữ đòn và rất nghiêm khắc, lần này anh có chạy đằng trời cũng không thoát được cơn lôi đình chỉ còn cách úp mặt vào tường chịu trận mà thôi.

Bà tôi một mình chăm sóc và dạy dỗ một lũ cháu, bố mẹ tôi đi làm (công tác) thứ bảy mới về . Bình thường chị em mải chơi có thế để nhà của bừa bộn, nhưng riêng chiều thứ 7 thì phải tuyệt đối gọn gàng, sạch bong từ trong ra ngoài không một hạt bụi. Bố tôi mà thấy còn chỗ nào chưa sạch thì người bị mắng và ăn đòn đầu tiên sẽ là chị cả. Vì là chị mà không chịu bảo ban các em nên phải chịu trách nhiệm. Cái lý của bố là như vậy.

Anh tôi ham chơi nên chủ quan, tưởng thế nào bố cũng ngủ trưa như mọi ngày nên tót đi theo đám bạn mà không hề biết bị bố đi theo ngay đằng sau lôi cổ về khi chưa bắt được con chuồn chuồn nào cả. Hôm đó anh ăn no đòn mà cả bà và mẹ tôi cũng không thể can ngăn hay đỡ đòn cho anh được. Khi ấy chắc anh khoảng 12 tuổi là cùng!

Sợ bố, anh trốn biệt đến tối cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nhưng cả nhà đều nghĩ anh quanh quẩn bên các bác nên cũng mặc kệ. Đến 9 giờ tối, vẫn không thấy anh về, bà tôi phát hoảng cầm đèn đi tìm khắp xóm gọi tên cháu ời ời. Bà thương và chiều anh nhất nhà (cháu đích tôn mà) nên đứng ngồi không yên mang theo cây sào rõ dài để khua xuống ao xem anh có dại dột mà nhảy xuống đó không . Ở quê mọi người nói trẻ con mà đi lang thang buổi tối rất dễ bị ma rủ, có người tự mình chui vào bụi tre rồi kẹt cứng trong đó, có khi phải chặt cả bụi tre mới lôi được người ra ! (bà tôi rất sợ anh bị ma giủi).

Mọi cố gắng của bà đều không có kết quả, đêm ấy bà tôi thức trắng. Sáng ra bà dậy sớm thổi cơm rồi nắm thành 7 nắm nhỏ cho vào cái mẹt cùng vài thứ hoa quả linh tinh trong vườn nhà mang ra đầu cổng thắp hương hú hồn, hú vía gọi anh về. Mãi sau này lớn lên, tôi mới hiểu tại sao bà làm vậy, còn lúc đó mấy chị em thấy bà làm gì thì đều thành tâm làm theo với hy vọng anh tôi sẽ về chứ tuyệt nhiên không hề thắc mắc gì cả.

Mất cả ngày hôm đó, bà chẳng nuốt nổi miếng cơm ngoài việc nghĩ đến anh, nhìn bà héo hắt vì lo lắng chị em tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ra vườn vạch từng bụi đao (Dong riềng) xem anh có trốn trong đó không thôi. Trẻ con trong xóm cũng được huy động đi khắp các ngõ ngách, ao hồ để tìm nhưng đều không thấy anh.

Buổi chiều, chị gái tôi thổi cơm, trong bếp hết không còn gì đun nên ra chỗ chứa củi dự trữ chỉ dành cho mùa đông và những ngày mưa gió lấy củi thì thấy anh nằm còn queo sát tận mái ngói. Người ngợm hôi sì và bẩn như con chuột cống. Bà tôi mừng rỡ lôi anh xuống mà nước mắt lưng tròng, xót xa hỏi han rồi sờ nắn khắp người chỉ sợ lỡ may anh bị rắn cắn (vì có hôm mẹ tôi bảo nhìn thấy con rắn cạp nong cạp nia trong đó) rồi lại sợ anh chết thành con ma đói. Anh tỉnh bơ trả lời không đói vì trong khi mọi người không có nhà anh đã kịp mò xuống ăn cơm nguội, nếu không sang nhà các bác ăn ngô bung, khoai luộc (Nhà các bác lúc nào cũng có một rổ ngô hoặc khoai luộc treo ngay chỗ hiên nhà) .

Sau lần ấy, anh sợ bố tôi hơn. Còn bố tôi càng về già càng dễ tính và chẳng bao giờ nói nặng với các con nửa lời, khác hẳn ngày chị em tôi còn nhỏ. Đòn roi cũng thưa dần rồi hết hẳn. Những trận đòn của bố ngày xưa được mang ra kể mỗi khi có dịp cỗ bàn như những câu chuyện vui, như để nhớ lại những kỷ niệm ngày thơ ấu. Bà tôi không còn ở trần gian đã lâu lắm rồi, bố tôi cũng ra đi sau cơn đột quỵ mà chẳng kịp nói gì với các con. Anh tôi, dường như quá đau lòng sau sự ra đi của bà, rồi của bố đến nỗi tính tình trở nên lặng lẽ hẳn và dành hết tâm sức chăm lo hương khói, phần mộ cho bà và bố tôi cực kỳ chu đáo. Chị em tôi tin, ở đâu đó trên thiên đàng, bố tôi có thể mỉm cười và yên tâm về lũ con của mình.

Lại sắp đến ngày giỗ của bố tôi, nhớ lắm, cứ ngỡ bố đang chờ ở nhà nhưng lại xa xăm mãi tận nơi nào.

Pha Phôi

HỘI LÀNG TRONG SINH HOẠT LÀNG XÃ

in Hoạt động làng/Sống ở làng

Hướng đến hội làng nhóm NGƯỜI NHÀ QUÊ vào ngày 26.8.2017

Cộng đồng làng xã Việt Nam là một thực thể hình thành tồn tại và phát triển xuyên suốt theo dòng chảy của lịch sử hàng ngàn năm.

Văn hoá làng xã Việt Nam là văn hoá được hình thành từ nền văn minh lúa nước. Văn hoá làng xã miền xuôi, văn hoá phum, sóc, bản, mường miền núi. Tuy nhiên văn hoá làng xã Việt Nam rõ nét, phong phú nhất là văn hoá làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ. Văn hoá làng xã chính là hệ thống những giá trị tinh thần qua các hoạt động của cư dân từ lao động sản xuất đến sinh hoạt văn hoá tinh thần, tín ngưỡng… Văn hoá làng xã còn là nơi tụ hội cố kết quan hệ dòng tộc, xóm riềng. Làng xã xưa có đặc thù là độc lập, mọi hoạt động diễn ra sau lũy tre làng bằng những qui ước cụ thể do chính làng xã đặt ra và cùng thực hiện theo qui ước ấy một cách trang trọng và nghiêm cẩn.

Trong hệ thống những giá trị văn hoá tinh thần ấy, hội làng được xem như một hoạt động văn hoá tín ngưỡng mang tính cộng đồng sâu sắc, là sự thể hiện của tinh thần hoà hợp và đoàn kết, ước nguyện chung cho sự bình yên và phồn thịnh của làng. Hội làng cũng là hoạt động mang tình thân ái nó xoá đi sự phân biệt sang hèn, dòng tộc, ngõ xóm…

Hội làng được tổ chức hàng năm hoặc vài ba năm một kỳ tuỳ theo qui ước của làng. Hội làng dịp để mọi người thành kính tri ân những người có công lập nên làng xã, những thế hệ người làng có công lao xây dựng phát triển làng, tôn vinh những người con của làng thành đạt thành. Hội làng thường có hai phần là lễ và hội, lễ gồm có tế thành hoàng làng và các linh thần thổ công thổ địa…cầu cho mưa thuận gió hoà, cho mùa màng bội thu cho nhà nhà bình yên khang thái…. phần hội là tổ chức các trò chơi dân gian, các chương trình văn hoá văn nghệ…
Hội làng cũng là dịp để cho dân làng dù đi góc bể chân trời cũng tìm về tụ hội. Hình bóng mái đình, cây đa, bến nước và những lễ hội của làng tự ngàn xưa đã như in sâu vào tiềm thức, định vị trong tình cảm, trong tâm hồn mỗi con người từ thế hệ này đến thế hệ khác, thậm chí có những người không sinh ra từ làng mà mỗi khi nói đến mái đình, cây đa, bến nước thì mặc nhiên đó là hình ảnh quê hương.

Từ thuở ấu thơ dưới bóng đa làng đánh khăng đánh đáo, ô ăn quan hay chơi chuyền đánh chắt… cùng những điệu đồng dao. Tất cả đã như là linh hồn như là máu thịt, cho đến lúc đi xa hoặc những người theo chồng về xứ khác cuộc sống thăng trầm gian lao vất vả, mỗi khi được trở về làng đi qua đình làng nhớ về tuổi thơ mà thấy chạnh lòng “qua đình ngả nón trông đình/ đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu”.

Nhóm “Người Nhà Quê” ra đời với tôn chỉ là hướng về quê hương, hướng về làng xã và những giá trị văn hoá tinh thần, truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Hiện tại với gần ba vạn thành viên gồm đủ các thành phần, các độ tuổi từ những người có vị trí cao trong xã hội, từ những trí thức, những chuyên gia các ngành nghề cho đến người nông dân đang dầm dãi nắng sương trên đồng ruộng, từ những nhà tu hành cho đến những người đang sống xa Tổ Quốc, cả những người từ những tôn giáo, dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam… “Người Nhà Quê” đã có thể gọi đó là một “cộng đồng”.

Dù biết rằng khó có thể trở thành một làng xã quần cư riêng biệt, dù hiểu rằng khó có thể làm sống lại tất cả những gì là truyền thống văn hoá, tập tục quê làng. Nhưng những người trong BQT nhóm vẫn tâm huyết và mong muốn xây dựng một “cộng đồng” hoạt động dựa trên nền tảng văn hoá truyền thống làng xã. Cố gắng giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi của văn hoá xa làng xã. Vì vậy, những thiết chế, qui ước chung của nhóm mang “dáng dấp” làng quê xưa. Vì vậy BQT nhóm (các cụ) được gắn với các chức sắc của làng như chánh tổng, lý trưởng, các tiên chỉ, hội đồng hương lý, tuần đinh, mẹ mõ… Đó cũng chính là để mọi người hình dung thiết chế tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý làng xã xưa.

Những nội dung sinh hoạt của nhóm cũng dựa trên nền tảng của các hình thức sinh hoạt làng xã. Những tập quán, tục lệ tốt đẹp được tái hiện đó chính là một sự mong muốn những thành viên không sinh ra từ làng, những thế hệ ngày nay không được chứng kiến những lề thói, nếp sống, sinh hoạt của làng xã xưa có thể hình dung được, thấy gần gũi hơn, tình cảm hơn về quê hương làng xóm và cuộc sống làng quê qua các thời kỳ.

Tất cả những gì “Người Nhà Quê” thể hiện đều rất hiền hoà dung dị, nhẹ nhàng hướng về nông thôn về cuộc sống lao động của làng quê. Văn chương của “Người Nhà Quê” không sôi động, giật gân, nóng hổi và đa dạng như các nhóm, hội khác. Cái chất dung dị nền nã và quê mùa được coi trọng và khuyến khích, những giá trị tinh thần, phong cách, lối sống, tập tục, ẩm thực… của làng quê được khai thác tối đa qua các bài viết về ký ức, kỷ niệm, dấu ấn… làng quê. Những vui buồn gian khổ một thời nơi làng xóm được gợi lại trong tâm trí và tình cảm mỗi người để từ đó mà trân trọng giữ gìn và giới thiệu để nó luôn được sống lại và lan tỏa trong cộng đồng.

Cách thức tổ chức, sinh hoạt và các nội dung, những giá trị của những tác phẩm của “Người Nhà Quê” ta thấy dáng quê đậm đặc hơn cả. Có nhiều những cây viết “rất quê” về giọng điệu về ngôn ngữ thấm đẫm hương sắc và hồn cốt làng quê.
Khi ta đọc những Ngô Đồng; Bùi Chánh; Đỗ Hoàng Giang; Lê Đình Tiến; Nguyễn Xuân Việt… sẽ thấy thứ ngôn ngữ quê làng dân dã ngày xưa khác với văn chương hàn lâm hiện đại nhưng lại không kém phần thú vị.

Những bài viết về làng quê, về phong tục tập quán, lễ hội, về ẩm thực hay đặc sản vùng miền của Ngô Đồng; Bùi Chánh; Lê Hà Ngân; Lâm Hùng; Loan Ngẫn… đều rất nhẹ nhàng nhưng lại cho ta hình dung dáng dấp và cuộc sống sinh hoạt nơi làng quê thôn dã, mà thấy gần gũi thân thương, thấy thêm yêu thêm quý con người nhà quê. Qua mỗi bài viết, qua cách xưng hô, sinh hoạt, những hình ảnh…mà NNQ xây dựng đã làm cho mỗi con người dù không sinh ra ở làng quê, không có ký ức tuổi thơ nơi thôn dã vẫn phần nào hiểu được quê làng, cảm như ta được sinh ra lớn lên từ nơi ấy. Còn nhiều và rất nhiều những bài viết, những chia sẻ của bao nhiêu người tâm huyết, bao nhiêu người yêu quê dù đã đăng lên, chưa đăng lên hoặc không đăng lên, dù có như thế đã là điều đáng quý. Nhưng còn trân quý hơn biết bao nhiêu đó chính là tình cảm yêu quê, nhớ làng và tinh thần trách nhiệm, tình cảm là thái độ sống của mỗi thành viên dành cho làng cho nhóm.

Không chỉ là văn chương, không chỉ là kết nối, giao lưu, văn hoá văn nghệ… “Người Nhà Quê” còn là mong muốn giữ gìn những giá trị tốt đẹp của làng quê. Những người trong BQT vẫn luôn khát khao hướng mạnh về nông thôn, làm được điều gì đó có ích cho nông thôn, nông dân như: thông tin, công nghệ và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá… góp một phần nhỏ của những tấm lòng bác ái chung tay chia sẻ khó khăn hoạn nạn, khuyến khích giúp đỡ những người con xa quê tạo dựng cuộc sống…tuy nhiên mong muốn khác với khả năng. Nhưng, hãy thế đi, thế cũng là điều đáng quý.

Trở lại với hội làng. Tất nhiên “Người Nhà Quê” không phải là ngôi làng thực sự, cộng đồng quần cư thực sự, không gian làng quê thực sự và cũng không có những hoạt động lễ hội làng xã… nhưng sẽ là dịp để các thành viên xa gần tụ hội, từ cõi mạng ra đời thường, từ cõi ảo về cõi thật. Cơ hội để cho “dân làng” gặp gỡ giao lưu, để cho người được gặp người. Cuộc sống cứ cuốn mỗi người vào những lo toan, duyên gặp gỡ phút giây thôi cũng đã là trân quý. Cuộc đời vốn dĩ không cho ta cơ hội để dừng. Vậy thì duyên đến một lần sao phải đắn đo.

  • Hội làng ta không mở giữa mùa xuân như những làng quê thuần Việt nhưng sẽ là dịp hội tụ của thành viên bấy lâu đã giao lưu như huynh đệ mà lại chưa một lần gặp mặt. Dù không có lễ cầu mùa, dù không phục dựng và tổ chức những trò chơi dân gian. Nhưng hội làng “Người Nhà Quê” cũng có chiếu chèo, có liền anh liền chị mang đến cho ta một nét quê xưa. Và, làng ta làng văn minh hiện đại ta cũng có thi hoa hậu, xướng họa thơ ca, cũng vinh danh những con người “kiệt xuất”. Là dịp để ta nói cùng nhau lời cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mỗi người đã cho nhau những niềm vui và những phút giây lắng lòng với quê hương trong những tháng ngày qua. Nói với nhau về tương lai, nhắc cùng nhau về quá khứ về mùa trước mùa sau gieo cho nhau niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.
    Hội làng NNQ để ta tìm thấy ở mỗi người một nét quê và tìm thấy mình trong bóng dáng quê hương. Hãy cứ coi như ta về quê đi.
    Trước khi dừng lời tôi muốn mượn lời của thi nhân Đỗ Hoàng Giang.
    “Về quê để thấy… ồ không
    Về quê là để mình trông thấy mình”.

Trịnh Đình Nghi

0 0
Go to Top